Bóng đá làng - khi trời trở gió
Khi mỗi tấc đất là một tấc vàng, những khoảng đất trống công cộng dành cho việc vui chơi đành lùi về dĩ vãng thì bãi biển trở thành sân bóng làng (dĩ nhiên, ở những khu vực không cấm đá bóng). Những cơn mưa cuối chiều ngày một dày lên, báo hiệu mùa mưa bão đang đến gần, cũng là lúc sân bóng làng bãi biển tạm thời “đóng cửa”, đợi mùa nắng năm sau...
Khi mỗi tấc đất là một tấc vàng, những khoảng đất trống công cộng dành cho việc vui chơi đành lùi về dĩ vãng thì bãi biển trở thành sân bóng làng (dĩ nhiên, ở những khu vực không cấm đá bóng). Những cơn mưa cuối chiều ngày một dày lên, báo hiệu mùa mưa bão đang đến gần, cũng là lúc sân bóng làng bãi biển tạm thời “đóng cửa”, đợi mùa nắng năm sau...
FIFA... chào thua
![]() |
| Nếu không chịu khó thuê sân thì những “cầu thủ” này không biết đá bóng chỗ nào khi sân bóng làng bước vào mùa mưa bão. |
Tầm 5 giờ chiều, những người đàn ông dọc bờ biển Thanh Khê chạy ào ra biển đá bóng. 40 con người từ U10 đến U50 tranh nhau một quả bóng. Không hẹn giờ tập trung, mạnh ai đến trước, đá trước. Ai thích nhảy vào đội nào cứ nhảy, nhắm chừng bên này đông thì san người cho bên kia. Chẳng phân biệt vị trí thủ môn, tiền đạo hay hậu vệ, anh nào có sức cứ chạy tới tấp. Anh nào muốn ngưng thì tự tặng mình một thẻ đỏ tượng trưng để ra sân. Cầu môn được quy định bởi hai chiếc dép. Diện tích sân mở rộng, thu hẹp tùy vào ông thủy triều lên hay rút. Dĩ nhiên, với cục diện trận đấu như thế này, trọng tài chẳng cần có mặt để làm gì.
Trái bóng làng cũng khác bóng thường. Tức không do nhà sản xuất tài trợ, mà cũng chẳng ai câu nệ chuyện nó dễ hay khó đá. Không ai bảo ai, hễ có bóng là mang ra chơi. Bóng nát thì luân phiên bỏ tiền ra mua bóng mới thay thế. Người ta thường gọi cầu thủ là những vận động viên quần đùi áo số. Ở đội bóng làng, quần đùi thì có, nhưng áo số lại là đội cởi trần và đội mặc áo để dễ phân biệt.
Coi bộ bóng đá làng lộn xộn vậy chứ những giải đấu ngốn hàng triệu đô cũng khó đạt được tinh thần fairplay cỡ này. Không có chuyện cố ý gây thương tích, chơi xấu, ăn vạ. Lại càng không thấy hiện tượng bán độ hay mua giải. Anh em cười và đá. Đá để rồi cười, lấy sức khỏe, sự sảng khoái.
Về đâu khi trời trở gió?
Nhưng rồi không khí thể thao trong làng sẽ phải tạm lắng khi mùa mưa bão cận kề. Bởi ngoài bãi biển, họ đâu còn chỗ nào khác để thoải mái, tự do đá bóng bất kể giờ nào. “Số ít trong tụi tôi sẽ tiếp tục đá, nhưng phải đi thuê sân. Số khác... tấp vào cà-phê ngồi cho hết buổi chiều”, các “cầu thủ” cho biết. Theo các anh, đá sân thuê hẳn nhiên có nhiều cái hay vì sự bài bản từ chỗ chơi, cách đá, v.v... Nhưng cũng chính sự bài bản đó lại càng khiến họ yêu cái sân bóng làng hơn bao giờ hết.
Ví sân bóng thuê là cô gái thành thị kiêu kỳ, ai muốn đến phải đạt tiêu chuẩn này nọ như phải đặt giờ, bỏ chút tiền, tập trung đủ quân số, muốn nán lại nhưng những ngày “sốt sân” thì nàng miễn tiếp. Trong khi đó, sân bóng làng là cô gái quê hồn hậu, dễ tính. Các anh tự nhiên đến mà không cần đáp ứng một sự đòi hỏi nào cả. Nhưng ở thời buổi cái gì cũng có thể quy ra tiền thì những “cô gái quê” cũng dần khoác áo thành thị. Một thanh niên nói: Trước đây chúng tôi có vài chỗ để tập trung chơi bóng, nhưng giờ những nơi đó hoặc đã trở thành công trình xây dựng, hoặc là địa điểm kinh doanh. Sân chơi không chỉ giúp nâng cao sức khỏe mà còn giúp hạn chế các tệ nạn xã hội trong thanh-thiếu niên, giờ thì những sân chơi như thế ngày càng hiếm!!
Bài và ảnh: THU HOA
