Bóng bàn và những cuộc “khát nước” đỏ đen

Giữa cái nắng oi nồng đầu tháng 6, các bàn bóng bàn vườn hoa Kim Đồng càng nóng hơn. Các tay vợt nghiệp dư mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ tía tai chạy tới, chạy lui giật, bạt, bỏ nhỏ... Chung quanh bàn bóng là những tiếng hò hét đầy phấn khích của những tay cá độ đang ra kèo. Ban đầu là hàng chục nghìn, tiếp đến là hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu đồng. Trò chơi “đỏ đen” đang làm biến tướng sân chơi thể thao lành mạnh.

Giữa cái nắng oi nồng đầu tháng 6, các bàn bóng bàn vườn hoa Kim Đồng càng nóng hơn. Các tay vợt nghiệp dư mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ tía tai chạy tới, chạy lui giật, bạt, bỏ nhỏ... Chung quanh bàn bóng là những tiếng hò hét đầy phấn khích của những tay cá độ đang ra kèo. Ban đầu là hàng chục nghìn, tiếp đến là hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu đồng. Trò chơi “đỏ đen” đang làm biến tướng sân chơi thể thao lành mạnh.

               

                                     

Đi xem bóng bàn… biến tướng

 

Trong cái nóng oi bức một chiều đầu tháng 6, chúng tôi theo chân một tay vợt “phủi” đến sân bóng bàn ở vườn hoa Kim Đồng để xem cuộc “thư hùng” giữa các cao thủ tên tuổi trong làng bóng bàn nghiệp dư Hải Phòng. Thoạt nhìn, các bàn bóng ở đây khá yên ả, nhưng nếu để ý sẽ thấy các bàn bóng được phân chia “đẳng cấp” rõ nét. Nhóm “phọt phẹt”- các cây vợt mới tập đánh bóng bàn nên không mấy ai quan tâm- thường chơi ở các bàn phía trong. Bàn bóng phía ngoài dành cho những tay vợt “có số  má”- được thừa nhận về trình độ trong giới bóng bàn nghiệp dư thành phố. Đây cũng là những đối tượng thường xuyên “thách đấu” nhau nhằm khẳng định thương hiệu. Ban đầu, việc cá độ chỉ xảy ra lẻ tẻ, dưới dạng cá cược mấy chục nghìn đồng để lấy tiền uống nước, hoặc làm vài chai bia cho vui. Sau một thời gian ngắn, hình thức cá độ được nhiều người “nâng cấp” dần, thậm chí lên tới cả chục triệu đồng. Số tiền ra độ ngày một nhiều hơn, số người tham gia ngày một đông. Từ đó, môn chơi thể thao này bị biến tướng. Những trận đấu bóng bàn trở nên nóng bỏng hơn nhờ được “kích thích” bằng việc cá độ với quy mô lớn, nhỏ.

 

Hầu như tuần nào sân bóng bàn này cũng diễn ra những trận phân chia ngôi thứ, làm xáo động bầu không khí thể thao ở đây. Đi cùng họ là vô số "cao thủ võ lâm" trong giới bóng bàn nghiệp dư thành phố và các "cổ đông" nhiệt thành. Có cả những cây vợt phong trào có thứ hạng đang là viên chức của một số đơn vị trong thành phố.

 

Tùy theo mức độ của từng trận đấu, hoặc đối tượng tham gia mà quy mô của việc cá độ lớn hay nhỏ. Trung bình, mỗi trận đấu được cá độ từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng. Để tham gia các trận đấu “có màu ” này, chỉ cần là người “có máu” ăn thua và lập được kèo thích hợp. Những ông bầu chỉ phải bỏ ra một số tiền nhất định, nhiều trận họ chỉ là "nhà cái". Có rất đông  "cổ đông" cùng chung độ cho hai "nhà cái". Thông thường để các cao thủ cũng phải có “trách nhiệm” trong trận thư hùng, hai tay vợt dự trận cũng phải bỏ ra một số tiền nhất định trong tổng số giá trị ván độ. Tức là anh ta phải "góp cổ đông" để đánh có trách nhiệm.

 

Sôi động cá độ

 

Ban đầu, dân cá độ tại các bàn bóng bàn này chủ yếu là người địa phương, nhưng khi “tiếng lành đồn xa”, vào những ngày cuối tuần  rất đông “tay đánh bóng” từ các tỉnh, thành phố khác cũng tìm đến tham gia. Góp mặt trong những trận thư hùng ở đây hiện có cả những tay vợt từ Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Ninh... Họ nhận lời tới đây ban đầu đơn giản là chỉ là để thỏa mãn niềm vui được "đấu súng" với những cây vợt có tên tuổi của "xới phủi thành phố" đất Cảng. Cũng không ít  tay vợt đến với "xới phủi độ" Hải Phòng là để có "đồng ra đồng vào". Vì thế, họ "la cà" hết xới này đến xới khác, chấp nhận làm "công cụ" hái tiền cho các ông bầu, chấp nhận để người khác "sắp xếp số phận"...

 

Ngồi xem cá cược bóng bàn, chúng tôi cảm nhận được “sức nóng” của các trận đấu tăng lên theo từng điểm số. Trong sân, các tay vợt mồ hôi nhễ nhại, chạy tới, chạy lui giật bóng, bạt bóng, cứu bóng… Trận đấu diễn ra rất quyết liệt, nhiều lúc, phải sau hơn chục quả giật, bạt, tấn công qua lại mạnh "cháy bàn" hai bên mới chịu phân thắng bại. Ngoài sân, chốc chốc lại vang lên tiếng của người kêu độ: “hai trăm ăn một trăm”, “năm trăm ăn bốn trăm”… xen lẫn với đó là một vài câu bình phẩm sau mỗi pha bóng, có người còn chửi tục khi bắt kèo bị thua.

 

T. - một trong những người vừa mới thua độ xong - động viên “chiến hữu”:  “Thua kèo này ta bày kèo khác, mỗi người góp vào vài trăm nghìn để chung độ. Thay “gà” mới, chúng ta gỡ lại”. Nói rồi, T. “đặt niềm tin” vào một cây vợt khác, có giá cao hơn hòng gỡ gạc lại trận thua trước. Trong độ này, do các tay vợt được đánh giá ngang tài ngang sức nên trận đấu diễn ra căng thẳng ngay từ những phút đầu. Phía ngoài, người ngồi xem liên tục làm kèo, ra độ, kèm theo đó là không ít lần “rút ví” bắt độ. So với các trận đấu trước, trận này, số người tham gia cá độ nhiều hơn. Họ cổ vũ mỗi khi đội mình bắt kèo ghi điểm hoặc san bằng điểm số, có người mặt buồn thiu khi đội mình bị dẫn trước vài điểm. Sau những trận thư hùng, tiền bạc được giải quyết sòng phẳng ngay khi trận đấu kết thúc. Tiền được chia ngay giữa  "thanh thiên bạch nhật" với sự chứng kiến của những người có mặt tại đây.

 

Cá độ bất kỳ dưới hình thức nào đều được xem là hành vi đánh bạc, tùy theo mức độ có thể bị xử lý hình sự hoặc bị cơ quan chức năng lập biên bản xử phạt hành chính. Quy mô cá độ tại các bàn bóng ở vườn  hoa Kim Đồng tuy chưa lớn, nhưng nếu không được ngăn chặn kịp thời có thể tạo nên một trào lưu không lành mạnh. Xét về mặt xã hội, nếu tình trạng “đỏ đen” không được ngăn chặn kịp thời gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến vấn đề an ninh trật tự. Tâm lý ăn thua gây nên những cuộc cãi vã, thậm chí  đánh nhau gây mất trật tự công cộng. Hơn thế, việc người dân đến sân bóng bàn để cá độ làm sai lệch bản chất rèn luyện sức khỏe và giải trí của môn thể thao vốn dĩ rất lành mạnh này.

 

Thảo Nguyên