Bơi chải - nét đẹp văn hóa đầu xuân

Dù ai đi ngược về xuôi
Hai lăm, tháng Chạp hội bơi thì về

 

Không biết câu ca ấy được người dân làng Ngọ Dương truyền tụng nhau tự khi nào về lễ hội diễn ra từ 25 tháng Chạp năm cũ đến ngày mồng 5 tháng Giêng năm mới. Nhưng chắc chắn hội bơi chải nơi vùng quê thuộc xã An Hòa, huyện An Dương này trường tồn cùng truyền thống xây dựng quê hương, như một niềm tự hào về nét đẹp văn hóa của người dân nơi đây mỗi dịp xuân về.

Tìm về nguồn cội

Lễ hội bơi chải Ngọ Dương gắn với chiến tích chống quân xâm lược được nhắc đến trong cuốn sách "Bản xã tôn thần sự tích" hiện đang được lưu giữ tại đền Ngọ Dương. 

Theo thần tích, thuở ấy, Ngọ Dương là vùng sông nước bao bọc, dân cư thưa thớt và chủ yếu sống bằng nghề đánh bắt thủy sản. Khi nghe tin Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa, 7 anh em họ Hoàng ở Lại Thượng, huyện Kim Thành đã tuyển mộ dân quanh vùng, trong đó có Ngọ Dương để tham gia vào cuộc khởi nghĩa. Do thạo nghề sông nước nên đội quân được tuyển mộ vào đội thủy binh và trong nhiều trận đánh ác liệt, đội quân góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc khởi nghĩa, trong đó trực tiếp chiến đấu chống kẻ thù ở các vùng thuộc Hải Dương và Hải Phòng. Ngày 25 tháng 12 âm lịch, trên đường trở về quê cũ, 7 anh em họ Hoàng đã hiển thánh khi đến khúc sông thuộc Ngọ Dương. Khi mất, họ được nhân dân lập đền thờ và suy tôn làm Thành hoàng, trong đó làng Ngọ Dương thờ người anh em thứ 5 là Hoàng Công Độ, hiệu là Cư sĩ đại vương.

Bắt nguồn từ thần tích ấy, người dân nơi đây tổ chức nhiều lễ hội vào dịp đầu xuân để ghi nhớ công lao vị Thành hoàng. Và bơi chải là một trong những lễ hội tiêu biểu nhất của làng Ngọ Dương được tổ chức vào thượng tuần tháng Giêng, song được khai hội vào ngày 25 tháng Chạp trên một khúc sông hình cổ bồng, gần ngôi đền  thờ Thành hoàng làng tham gia khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm xưa.

Hội bơi chải - nét đẹp truyền thống 

Dòng sông Ngọ Dương bao đời nay vẫn chảy, vẫn lặng thầm cùng thời gian miệt mài cung cấp nguồn nước ngọt vô tận cho đồng ruộng quê hương ngày càng thêm tươi tốt, bội thu. Dòng sông ấy đã chứng kiến bao đổi thay, thăng trầm nơi vùng đất cực tây thành phố này, nhưng có một sự trường tồn, ấy là tục bơi chải đầu xuân, niềm tự hào không chỉ của người dân Ngọ Dương. Mỗi lần chuẩn bị lễ hội bơi chải, người dân nơi đây, bên cạnh việc tất tả cho công việc đồng áng những ngày cuối năm, vẫn tất tả, hăng say huy động những thanh niên trai tráng tập luyện, chuẩn bị cho "cuộc đua" chải giữa các thôn trong làng vào những ngày đầu xuân.    

 Mở đầu cho hội bơi chải là Lễ rước nước của năm chải trên dòng sông vào ngày 25 tháng Chạp. Cùng với mỗi đội bơi là một vị cao niên trong thôn mang sắc phục nghi lễ, có lọng che, thẳng hàng lướt nhẹ một vòng trên sông. Những hồi trống vang lên báo hiệu cho cả làng, cho người dân quanh vùng ngày hội bơi chải đã đến.

Mười bốn thanh niên trai tráng được lựa chọn, tập luyện, trong đó mười hai người ở sáu khoang cầm chèo, một tay mõ và một bẻ lái chỉ thật sự hừng hực khí thế ở ngày thi bơi chính thức vào chiều mồng hai Tết và kéo dài đến mồng 5 tháng Giêng. Với trang phục, và đội khăn đồng màu, các tay chèo của mỗi đội bơi ngồi trên những con chải, thấy hàng nghìn người hò reo trên bờ cùng tiếng trống giục liên hồi mà trong lòng rạo rực khí thế như người lính xung trận trong cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm nào. Mặc cho cái rét tê người, với mỗi chàng trai, lúc đó trong đầu chỉ còn mỗi ý nghĩ cho chải của mình lao nhanh về phía trước, làm sao chèo cho thật dẻo, thật đều sau khi hiệu lệnh khởi đua cất lên.

Năm chải lao về phía trước, người trên bờ hò reo vang dội, những tiếng hô "cố lên" như thể cất lên từ tiếng lòng của con sông quê hương, nhưng đó là tiếng hô quyết chí, bền gan, hừng hực khí thế theo nhịp của những tay chèo đưa chải phăng phăng rẽ nước lao về phía cột mốc, vòng lại tiến nhanh về đích. Những đầu người nhô lên, cúi xuống theo đà tay, nhấp nhô như con rồng đang lượn trên dòng sông.

 Nhìn những hàng chéo cứ đều đều đưa xuống dòng sông, hất nước tung lên trắng xóa, nhìn những cơ bắp cuồn cuộn nổi của mỗi tay chèo và từng đợt sóng bắt nguồn từ mỗi con chải dạt vào bờ, như thể biểu thị sức mạnh tập thể, tình đoàn kết không chỉ của đội đua mà còn truyền vào bờ, đến với mỗi người dân. Có thuyền về nhất, có thuyền bị chìm, và tất nhiên, thuyền nào về đích trước, năm ấy thôn đó sẽ gặp nhiều may mắn. Nhưng với người dân làng Ngọ Dương,  tất cả hội tụ một niềm tin chiến thắng, niềm tin hướng về tương lai và nó chỉ có được ở lòng quyết tâm, ý chí vượt qua khó khăn, thử thách.

Ông Ngô Văn Diễn, Trưởng ban quản lý đền Ngọ Dương cho biết về sự tích được các cụ cao niên trong làng kể lại, rằng thời Hậu Lê thế kỷ 18, Tiến sĩ Vũ Kiều, một trong hai vị Tiến sĩ của làng vì thương dân, muốn cải cách tục lệ bơi chải do tốn kém và rét mướt bằng tục hát ả đào trong lễ hội nhưng không thành công. Bởi phong tục vốn có từ bao đời nay, một lễ hội tượng trưng cho tinh thần thượng võ của dân tộc, biểu hiện khả năng chịu đựng, rèn luyện đức tính không ngại gian khổ, hy sinh của nhân dân và hơn hết là tỏ lòng tưởng nhớ vị Thành hoàng có công với nước để giáo dục cho con cháu bao đời.

Văn Lượng