Bỏ tên gọi truyền thống chuyện chỉ có ở bóng đá Việt Nam

Bóng đá châu Âu thường tự hào về những CLB có truyền thống hàng trăm năm tuổi. Đó không những là niềm vinh dự của một nhóm CĐV mà còn là của cả một thành phố hoặc một quốc gia. Nếu xét về điểm này, bóng đá Việt Nam còn kém xa, bởi tất cả chỉ gói gọn trong chữ “tiền”.

Từ Cảng Sài Gòn đến Thể Công

 

Năm 2008, giới hâm mộ bóng đá cả nước xôn xao khi lãnh đạo đội bóng Cảng Sài Gòn (CSG) quyết định “vứt” luôn tên gọi vốn là niềm tự hào của bóng đá thành phố Hồ Chí Minh hàng chục năm qua thay thế tên CSG bằng một cái tên mới toanh: CLB TP.Hồ Chí Minh. Người hâm mộ sững sờ khi những người có chức quyền trong CLB dễ dàng bỏ tên gọi của một CLB truyền thống vài chục năm của bóng đá Việt Nam . Theo lý giải của họ, mang tên cả thành phố mới đại diện cho thành phố. Rốt cục, họ phải nhận hậu quả phũ phàng: CĐV quay lưng lại, CLB thi đấu lẹt đẹt ở năm 2008 rồi xuống hạng năm 2009. Đến lúc này, những người có trách nhiệm mới nhận ra: bỏ tên gọi thì dễ, lấy lại thì rất khó, bởi truyền thống không phải được tạo nên ngày một, ngày hai cho dù có rót nhiều tiền chăng nữa.

 

Chuyện của CSG vẫn còn âm ỷ thì bóng đá Việt Nam lại được một thông tin mà có nằm mơ người hâm mộ cũng chẳng dám nghĩ đến: Bộ Quốc phòng vừa  quyết định xóa tên đội bóng Thể Công, giao hẳn cho Viettel. Đội bóng từng là tự hào của quân đội cũng như người hâm mộ bóng đá Việt Nam với truyền thống 55 năm bị “quẳng” đi không thương tiếc, vì trong mùa giải vừa rồi, họ làm xấu đi hình ảnh của chính mình. Phải đến trận đấu đầy tai tiếng với Đà Nẵng mới trụ hạng. Tên Thể Công chính thức bị xóa khỏi bản đồ bóng đá Việt Nam là nỗi đau của người hâm mộ, nhưng nó chỉ là giọt nước tràn ly giữa cuộc ganh đua ngầm trong đội bóng. Theo Cục Quân huấn- đơn vị vốn quản lý trực tiếp CLB Thể Công, thì thà đau một lần chứ không để âm ỷ mãi. Không thể để hoen ố thêm cái tên Thể Công đã đi vào lịch sử. Cho đến giờ, các cầu thủ vẫn chưa biết tương lai ra sao khi đội bóng được mang tên CLB bóng đá Viettel.

 

Quả là chuyện bỏ truyền thống được bóng đá Việt Nam dễ dàng chấp nhận. Những đội bóng mang tên doanh nghiệp dần chiếm thế chủ đạo trên “chiến trường”, duy chỉ có SLNA vẫn còn giữ nguyên tên gọi. Trong khi đó, ở các đội bóng châu Âu, việc bỏ tên gọi (hoặc thay tên) chủ yếu ở hạng phong trào (hạng 3). Còn nhớ, ngày ông chủ Mỹ mua CLB MU, các CĐV trung thành treo luôn biểu ngữ: “Chỉ có thể mua được phần xác, nhưng không thể mua được phần hồn”.

 

Băn khoăn từ XM. Hải Phòng

 

Trong số  ông chủ nhận đội bóng, có lẽ XM. Hải Phòng là doanh nghiệp nhận đội bóng dưới thương hiệu XM.Hải Phòng được người hâm mộ đất Cảng “khoái” nhất. Họ không chỉ mang lại diện mạo mới cho bóng đá Hải Phòng mà còn đi vào tiềm thức người dân bởi truyền thống. Hải Phòng vốn tự hào từng có nhiều đội bóng vang danh một thuở như: CAHP, XMHP, Điện lực HP, Sông Cấm, Cảng Hải Phòng…Vì thế, khi đội bóng được mang tên XM. Hải Phòng cũng là đánh thức lại truyền thống của một đội bóng từng có ở Hải Phòng. Tất nhiên, làm bóng đá bây giờ không giống ngày xưa, đó là tiền (thậm chí rất nhiều tiền). Thời Vạn Hoa còn cầm đội bóng, hết tên nọ, đến tên kia được ghép vào nhưng thua xa XMHP về lượng khán giả.

 

Năm 2010 là năm cuối cùng XMHP cầm đội bóng bởi cách giao đội bóng khá kỳ cục của lãnh đạo. Chưa có gì khẳng định Công ty Xi măng Hải Phòng có tiếp tục cầm đội bóng nữa hay không, hoặc sau năm 2010 đội bóng sẽ như thế nào, liệu có còn hay được giao cho doanh nghiệp khác, và truyền thống hiện còn được “ngó ngàng” tới. Bây giờ, người hâm mộ bóng đá Hải Phòng cứ tự vỗ vai bảo nhau: Thôi, cứ biết mùa giải 2010 đã. Kiểu giao đội bóng như vậy suy cho cùng chỉ thiệt cho các cầu thủ, nhất là cầu thủ trẻ.

 

Bài và ảnh: Đức Phong