Bộ sưu tập nguồn lợi thủy sản và tình yêu biển của người đất Cảng

Trong chúng ta, mỗi người thể hiện tình yêu quê hương, đất nước một cách khác nhau. Có người dày công sưu tập hàng nghìn chiếc tem, hàng trăm đồ vật mang hình tôm, cua, cá đặc trưng của thành phố biển Hải Phòng. Người đó là ông Phạm Chung Đỉnh, chủ nhân bộ sưu tập "Những sắc màu cá rạn san hô" đoạt Huy chương đồng Triển lãm tem quốc tế tổ chức tại Trung Quốc.

Từ bộ sưu tập các vật dụng hình tôm, cua, cá

Trong ngõ 4B, phố Trần Phú  có một căn nhà khá đặc biệt gây ấn tượng với khách bước chân vào đây. Ấn tượng bởi từ những chậu hoa, lọ hoa, độc bình, tượng tới bát đĩa, ấm chén, đồng hồ..., tất cả đều có hình tôm, cua, cá.

Chủ nhân của "ngôi nhà thủy sản" này là ông Phạm Chung Đỉnh, một cán bộ về hưu. Trong câu chuyện bên bộ ấm chén trà hình cá, ông Đỉnh say sưa nói về cá - chủ đề ông quan tâm nhất. Yêu biển, yêu nguồn lợi thủy sản của quê hương nên năm 1960, chàng thanh niên Phạm Chung Đỉnh thi vào khoa Thủy sản, Trường Đại học Nông nghiệp 1. Ra trường, ông Đỉnh được điều về công tác tại Trung tâm kiểm tra chất lượng thủy sản khu vực phía Bắc rồi một số cơ quan khác trong ngành thủy sản. Trong những chuyến công tác trong nước, nước ngoài, đi tới đâu, ông cũng tìm hiểu, sưu tầm những vật dụng, những món quà lưu niệm có hình cua, cá. Câu chuyện về thú sưu tầm của ông Đỉnh sinh động hơn bởi sự góp chuyện của bà vợ: "Có lần đi công tác Ma-lai-xi-a về, ông ấy mang về một va ly ảnh, móc đeo chìa khóa, bật lửa...toàn những thứ có hình cá trong khi những người khác chỉ mua hàng điện tử".

Bộ sưu tập nguồn lợi thủy sản và tình yêu biển của người đất Cảng
Đồ sứ in hình cá trong nhà bác Đỉnh
 

 Mấy chục năm công tác, có lẽ tài sản lớn nhất của ông Đỉnh là bộ sưu tập nguồn lợi thủy sản nên ông nâng niu chúng như những báu vật. Với mỗi đồ vật sưu tập được, ông đều ghi lại rất tỉ mỉ loại vật dụng, chất liệu, ngày sưu tập... trong một cuốn sổ mà vợ con ông thường nói vui là sổ "lông gà, lông vịt". Trong cuốn sổ "lông gà, lông vịt" dày kín chữ, chúng tôi đọc thấy có tới trên 400 đồ vật. Trong bộ sưu tập, có những đồ vật ông sưu tầm từ vài chục năm trước, có thứ mới sắm, hoặc mua tại Hải Phòng, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh hay Xin-ga-po, Ma-lai-xi-a... Thậm chí có những đồ vật ông phải mua với mức giá tương đương hai tháng lương của mình.

Trong căn phòng rộng chừng 40m2 của nhà ông Đỉnh, những nơi trang trọng nhất được dành cho bộ sưu tập này. Căn phòng không đủ rộng để chứa hết bộ sưu tập nên ông "trưng dụng" tủ đựng quần áo để đựng những tờ báo, bức tranh về tôm, cua, cá. Nói về bộ sưu tập của ông  Phạm Chung Đỉnh, không thể không nói tới những bài báo nói tới nguồn lợi thủy sản. Hiện ông Đỉnh còn lưu giữ những bài báo viết về các vấn đề liên quan đến kinh tế thủy sản đăng trên Báo Hải Phòng gần bốn mươi năm trước. Những bài báo ấy mặc dù đã ố vàng nhưng vẫn đọc được rõ nét.

...tới bộ sưu tập tem "Nguồn lợi thủy sản"

Đặc sắc nhất trong tài sản của ông Đỉnh là bộ sưu tập tem "Nguồn lợi thủy sản" với hơn 7.000 chiếc. Hiện ông Đỉnh là chủ nhiệm câu lạc bộ tem Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp, một trong những câu lạc bộ tem lớn của thành phố.

Chơi tem là một thú vui nhưng cũng là "nghề lắm công phu", như nhận xét của  một nhà văn nổi tiếng. Sự công phu, nét tao nhã thể hiện ở cung cách ông Đỉnh nâng niu bộ sưu tập tem quý. Ông vốn là người giản dị trong sinh hoạt. Bộ quần áo ông mặc, cách ông uống nước, nói chuyện... đều toát lên vẻ bình dị, xuề xòa.Vậy mà, khi chúng tôi đề nghị ông cho xem bộ sưu tập tem, ông yêu cầu chúng tôi đi rửa tay, rồi ông thủng thẳng: "Đó là phong cách của người chơi tem. Đối với chúng tôi, những con tem này quý lắm. Ai muốn xem bộ sưu tập thì phải rửa tay trước, tuyệt đối không được ăn uống trong lúc xem, nói nhỏ, tránh để nước bọt vô tình bắn vào ảnh hưởng tới những con tem". Nâng niu những chiếc tem được ép giấy bóng cẩn thận, ông Đỉnh nói: "Những con tem ngoài ý nghĩa gắn trên những phong thư còn mang tính nghệ thuật cao. Mỗi con tem đều in đậm dấu ấn đặc trưng văn hóa, lịch sử của mỗi quốc gia. Thú vui thanh tao thể hiện niềm đam mê của người sưu tập tem".

Lần giở những con tem hình tôm, cua, cá mang dấu bưu điện của nhiều nước trên thế giới, nhiều chiếc có tuổi gần bằng một đời người, ông Đỉnh say mê nói về nguồn gốc, ý nghĩa của chúng. Những người có thú sưu tầm tem thường tìm tới nhau, sinh hoạt trong các câu lạc bộ. Họ thường bàn luận, trao đổi tem cho nhau. Bộ sưu tập tem của ông Đỉnh cũng nhờ những người bạn này mà ngày càng phong phú, đa dạng hơn. Chỉ vào bộ sưu tập mang tên: "Những sắc màu cá rạn san hô", đoạt Huy chương đồng Triển lãm tem quốc tế tổ chức tại Trung Quốc, ông Đỉnh tâm sự: "Thời bao cấp, những người chơi tem như chúng tôi vất vả lắm. Khi đó việc trao đổi văn hóa giữa nước ta, đặc biệt là các nước phương Tây còn rất hạn chế. Để có những chiếc tem nước ngoài này, chúng tôi phải mua của những chị lao công gần các đại sứ quán nước ngoài nhặt từ các sọt rác của họ. Mua được rồi còn phải trao đổi  với nhau để có được bộ sưu tập theo chủ đề của mình. Ngày đó cách khoảng nửa tháng tôi lại lên Hà Nội một lần để lùng mua tem. Mua được rồi còn phải lo để ở đâu, sợ ai đó xấu bụng nhìn thấy tố cáo mình làm gián điệp hay liên hệ gì với người nước ngoài thì nguy to". Trong câu chuyện với ông Phạm Chung Đỉnh, người đam mê sưu tập tem, sưu tập đồ vật về nguồn lợi thủy sản, tôi chợt nghĩ: Dường như trong cuộc sống sôi động, xô bồ hôm nay, ít bạn trẻ có những thú vui tao nhã như vậy. Tình yêu quê hương đâu phải quá to tát, cao xa, đó có thể chỉ là việc trân trọng, nâng niu những gì là đặc trưng của quê hương mình.

Phạm Việt