Bỏ rơi trẻ sơ sinh: Nương nhẹ là cổ súy!

 Thời gian gần đây tại nước ta đã liên tiếp xảy ra các vụ bỏ rơi trẻ sơ sinh ở vệ đường, đống rác, cống rãnh mặc cho côn trùng, động vật tấn công. Có không ít trường hợp em bé đã bị tử vong. Nhưng, điều đáng nói là những bà mẹ vô lương ấy vẫn đang nhởn nhơ không phải chịu bất kỳ một sự trừng phạt nào, dù trong pháp luật hình sự có tội danh “Giết con mới đẻ”.

Thời gian gần đây tại nước ta đã liên tiếp xảy ra các vụ bỏ rơi trẻ sơ sinh ở vệ đường, đống rác, cống rãnh mặc cho côn trùng, động vật tấn công. Có không ít trường hợp em bé đã bị tử vong. Nhưng, điều đáng nói là những bà mẹ vô lương ấy vẫn đang nhởn nhơ không phải chịu bất kỳ một sự trừng phạt nào, dù trong pháp luật hình sự có tội danh “Giết con mới đẻ”.

Tội lắm những sinh linh bé bỏng

Dư luận vẫn chưa quên bé Hồ Thiện Nhân (tên được cha mẹ nuôi đặt). Tháng 7/2005, em bé này đã bị bỏ rơi ở một nơi vắng vẻ khi mới 3 ngày tuổi. Khi được phát hiện, bé đang trong tình trạng bị kiến bám kín người, bị động vật ăn mất một chân (đến bẹn) và cả bộ phận sinh dục. Bé được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cấp cứu và thoát chết trong gang tắc, sau hơn 2 giờ phẫu thuật.

Bé Thiện Nhân được mẹ nuôi Mai Anh đưa đi chữa trị ở Bệnh viện Northwestern Memorial Hospital (Mỹ)
Bé Thiện Nhân được mẹ nuôi Mai Anh đưa đi chữa trị ở Bệnh viện Northwestern Memorial Hospital (Mỹ)

Tiếc rằng, nỗi đau của bé Thiện Nhân dường như vẫn chưa đủ sức lay động tâm địa lang sói của một số bà mẹ mất nhân tính, vì tại nhiều tỉnh thành, liên tục có những em bé sơ sinh bị bỏ rơi và không ít những em trong số đó đã không còn cơ hội làm người.

Sáng 19/4/2010, nhiều người dân đi tập thể dục qua hồ Bảy Mẫu (Hà Nội) bàng hoàng phát hiện xác một cháu bé sơ sinh chết nổi trên mặt hồ. Trước đó, vào ngày 21/2/2010, quần chúng nhân dân phát hiện trên hồ Văn Sơn, thuộc thôn Văn Mỹ, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, có một xác trẻ sơ sinh khoảng 1 ngày tuổi.

Ngày 22/7/2010, một cháu bé sơ sinh chưa đầy 1 tuần tuổi cũng bị bỏ rơi ở đống rác ngay trước bến xe Hà Tĩnh và được những người hành nghề xe ôm nhặt được trong đống rác. Một người lái xe ôm cho biết: “May nhờ trận mưa trước đó làm cháu bé bị ướt và lạnh nên khóc và mọi người phát hiện được, không thì cháu bé sẽ bị vùi lấp trong đống rác”. Ngày 29/7/2010, một bé trai sơ sinh khoảng 5 ngày tuổi bị bỏ rơi giữa đường vào Khu công nghiệp Bắc Quảng Bình. Những người đi đường phát hiện cháu bé trong một bọc vải.

Khoảng 17h ngày 30/9/2010, trong lúc phân loại rác đưa đi xử lý, một số công nhân của Công ty Cổ phần Vietstar (xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh) cũng đã phát hiện xác một bé gái sơ sinh nặng 2kg được gói trong bọc ni lông. Mới đây nhất, ngày 16/11/2010, tại nơi mồ mả đường Tăng Nhơn Phú (phường Phước Long B, quận 9, TP.Hồ Chí Minh), người ta đã phát hiện một đứa trẻ vẫn còn ngậm dây rốn nằm trong túi ny lông...

Những dòng thông tin trên khiến cho dư luận đau đớn, xót xa và phẫn nộ tột cùng! Theo thống kê của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.Hồ Chí Minh, số trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trong 3 năm qua trên địa bàn thành phố không hề có dấu hiệu giảm. Còn tại Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ, tính bình quân cứ 2 ngày lại có một trẻ bị bỏ rơi.

Bỏ lọt tội phạm vì... vị tha (?)

Xót xa và phẫn nộ là vậy. Nhưng điều đáng nói là những bà mẹ vô lương đang tâm quẳng đi núm ruột của mình như vứt một bịch rác vẫn đang nhởn nhơ không phải chịu bất kỳ một sự trừng phạt nào, dù trong pháp luật hình sự luôn có quy định về tội danh “Giết con mới đẻ”.

Cụ thể, Điều 94 Bộ luật Hình sự quy định: “Người mẹ nào do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà giết con mới đẻ hoặc vứt bỏ đứa trẻ đó dẫn đến hậu quả đứa trẻ chết, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm”.

Mẹ ruột Bùi Thị Lan (trái) và mẹ nuôi Thu Hương (phải) bên đứa trẻ bị bỏ rơi.
Mẹ ruột Bùi Thị Lan (trái) và mẹ nuôi Thu Hương (phải) bên đứa trẻ bị bỏ rơi.

Thế nhưng hiện nay, vì trong nhiều trường hợp, việc xác định thủ phạm khó khăn, do chỗ đứa trẻ bị vứt thường là ở khu vực công cộng nên rất khó biết đích danh là thủ phạm là ai, ở đâu. Có lẽ cái khó khăn này đã trở thành cái cớ để cơ quan chức năng đã và đang phớt lờ việc truy cứu trách nhiệm hình sự các bà mẹ vứt con.

Mặt khác, tâm lý “hòa cả làng” của các cơ quan chức năng và những người xung quanh cũng đã nương tay cho kẻ phạm tội mà trường hợp gần đây nhất là việc vứt bỏ con tại nơi mồ mả đường Tăng Nhơn Phú của bà mẹ tên Bùi Thị Lan ngày 16/11/2010 đã minh chứng cho điều đó. Theo thông tin báo chí,  hành vi vứt con của chị Lan vi phạm Điều 94 Bộ luật Hình sự, một cán bộ đội Cảnh sát điều tra về Trật tự xã hội Công an quận 9 cho biết như vậy.

Tuy nhiên, cũng theo vị cán bộ này, điều may mắn là đứa bé còn sống nên khả năng chỉ xử lý ở mức độ hành chánh. Hành động của Lan đáng thương và cần sự bao dung hơn là đáng trách... Những người thân, bạn bè Lan cũng không ai có một lời trách móc... Sự “hòa cả làng” và “vị tha” không đúng chỗ ấy đã vô tình bỏ lọt tội phạm và Lan đã ngoạn mục thoát sự truy cứu của pháp luật. Hay nói cách khác, nếu cứ vậy, khác nào những bà mẹ vứt con ấy đã được “cổ súy” cho hành động không trái tim của mình?

Ông Nguyễn Trọng An (Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội):

“Pháp luật cần có biện pháp giáo dục, răn đe, ngăn ngừa, nghiêm trị xử lý những người vi phạm đến quyền lợi của trẻ em. Bên cạnh đó, các cấp chính quyền, đoàn thể cũng cần tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về dân số, bảo vệ trẻ em... nhất là tại các khu lao động nghèo, khu nhà trọ dành cho sinh viên, công nhân, trong giới trẻ vì những đối tượng này thường bỏ rơi con nhất”.

Thùy Dương