Bộ quy tắc ứng xử trên môi trường số: “Lá chắn mềm” góp phần làm trong sạch văn hóa cộng đồng mạng
Sự phát triển mạnh mẽ của Internet và mạng xã hội đã mở ra một không gian giao tiếp rộng lớn chưa từng có, nhưng cũng kéo theo không ít hệ lụy về đạo đức, văn hóa. Trước thực trạng đó, việc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên môi trường số được xem như một bước đi cần thiết nhằm định hướng hành vi, xây dựng cộng đồng mạng văn minh, an toàn và giàu tính nhân văn.

Ngày 5/3/2026, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Quyết định số 423/QĐ-BVHTTDL ban hành Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số, quy định quy tắc ứng xử văn hóa của cá nhân, tổ chức khi tham gia hoạt động trên môi trường số. Đây không chỉ là công cụ định hướng hành vi, mà còn là “lá chắn mềm” giúp mỗi người tự điều chỉnh cách ứng xử của mình.
Vì sao phải ra Bộ Quy tắc ứng xử trên môi trường số?
Không gian mạng ngày nay không còn là thế giới ảo đơn thuần mà đã trở thành một phần thiết yếu của đời sống xã hội. Với sự phổ biến của các nền tảng như Facebook, TikTok hay YouTube…, mỗi cá nhân đều có thể dễ dàng bày tỏ quan điểm, chia sẻ thông tin và tương tác với cộng đồng. Đây là cơ hội lớn để lan tỏa tri thức, kết nối con người, thúc đẩy sáng tạo.
Tuy nhiên, chính sự “mở” và “tự do” của môi trường số cũng kéo theo nhiều hệ lụy. Tin giả, tin sai sự thật lan truyền với tốc độ chóng mặt; những phát ngôn thiếu chuẩn mực, hành vi công kích cá nhân, bạo lực ngôn từ ngày càng phổ biến. Đặc biệt, một bộ phận người dùng trẻ tuổi có xu hướng chạy theo “like”, “view” hoặc sử dụng mạng xã hội như một “nơi trút giận” mà bất chấp chuẩn mực đạo đức, tạo ra những nội dung phản cảm, lệch chuẩn. Những nội dung phản cảm, lệch chuẩn, thậm chí đi ngược thuần phong mỹ tục được sản xuất và lan truyền nhanh chóng, gây tác động tiêu cực đến nhận thức cộng đồng.
Một nguyên nhân sâu xa của thực trạng này là tâm lý “ẩn danh” trên không gian mạng. Khi không phải đối diện trực tiếp, nhiều người dễ buông bỏ các ràng buộc về đạo đức, từ đó dẫn đến hành vi thiếu chuẩn mực. Điều này khiến môi trường số trở nên phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ xung đột và mất niềm tin xã hội.
Xác lập “xã hội thứ hai” chuẩn mực
Không gian mạng không còn đơn thuần là công cụ, mà trở thành “xã hội thứ hai”, nơi các giá trị văn hóa, đạo đức, chuẩn mực ứng xử cần được xác lập rõ ràng. Vì thế, theo Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành, Bộ Quy tắc áp dụng cho 5 nhóm đối tượng gồm: cá nhân; tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội, nền tảng số trong và ngoài nước; nhà cung cấp dịch vụ Internet; cơ quan báo chí, cơ quan báo chí hoạt động phát thanh, truyền hình, công ty truyền thông, người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, công ty tổ chức nghệ thuật biểu diễn; cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khác.
Bộ Quy tắc hướng đến việc định hướng hành vi của tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động trên môi trường số theo chuẩn mực văn hóa, đạo đức và pháp luật Việt Nam; thúc đẩy xây dựng môi trường số lành mạnh, an toàn và tôn trọng văn hóa Việt Nam; khuyến khích lan tỏa các giá trị tích cực, sáng tạo, mang bản sắc văn hóa dân tộc.
Về quy tắc ứng xử chung, Bộ Quy tắc nhấn mạnh việc người dùng tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của mọi tổ chức, cá nhân; ứng xử văn minh, lịch sự, giữ gìn bản sắc văn hóa, giá trị đạo đức và truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Đồng thời, tôn trọng và thúc đẩy các giá trị văn hóa trên môi trường số, phù hợp với chuẩn mực văn hóa, đạo đức xã hội, truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam; tôn trọng sự đa dạng văn hóa, khác biệt vùng miền, dân tộc, tôn giáo.
Người có ảnh hưởng, chủ các trang, nhóm cộng đồng cần tích cực, chủ động sản xuất, sáng tạo, lan tỏa những nội dung, sản phẩm có giá trị; phát triển, gìn giữ văn hóa Việt Nam trên các nền tảng số, góp phần xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ mới...
PGS.TS, đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn cho rằng, việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số là một bước đi cần thiết, thể hiện tư duy quản trị hiện đại: không chỉ quản lý bằng pháp luật, mà còn điều chỉnh bằng văn hóa. Nếu pháp luật là “hàng rào cứng” để xử lý vi phạm, thì Bộ Quy tắc chính là “la bàn mềm” giúp định hướng hành vi của mỗi cá nhân theo những chuẩn mực văn minh và có trách nhiệm.