Bố ơi, con đi về nhà con đây…!
Anh đứng chờ con trước cổng trường. Tan học, Hoàng líu ríu cùng các bạn ra cổng trường chờ người thân đến đón. Thấy anh vẫy tay, Hoàng chạy ào đến nhưng chợt khựng lại, nhìn trước nhìn sau, nét mặt căng thẳng và dè dặt khi nhận gói đồ chơi bố đưa. Anh biết thằng bé sợ mẹ.
Nó mân mê chiếc ô tô và chiếc hộp xếp hình rồi ngước nhìn anh:
- Bố, sao bố không về ở cùng với mẹ con con?
Anh bối rối:
- À, ờ...bố chưa được phép. Bao giờ mẹ đồng ý, bố sẽ về.
Thằng bé đăm chiêu:
- Không biết đến bao giờ bố nhỉ. Mẹ giận bố nên không cho con nhắc đến bố trước mặt mẹ đâu.
Anh ôm con vào lòng vỗ về:
- Ừ, bố biết, bao giờ mẹ hết giận bố thì con phải nói ngay cho bố biết nhé.
- Vâng…Ơ, mẹ đến rồi kìa, con chào bố, con phải về nhà con đây…
Thằng bé chào anh rồi chạy ra phía mẹ đang chống xe đứng chờ. Anh thấy nước mắt tự dưng dâng lên nghèn nghẹn. Tim anh đau nhói trước câu nói ngây thơ của con. Nhưng lỗi là ở anh, chính anh đã phá vỡ mái ấm gia đình…
Anh gặp Duyên trên một chuyến xe về thăm quê. Cô ta có đôi mắt sắc như dao cau, nụ cười duyên dáng và thân hình bốc lửa. Sau chuyến xe định mệnh ấy, anh như ăn phải bùa mê thuốc lú, yêu Duyên tưởng có thể vứt bỏ tất cả để đến với cô ta. Mà anh vứt bỏ tất cả thật. Anh thuê nhà và sống cùng cô ta như vợ chồng mặc dư luận lên án, mặc người vợ trẻ khóc lóc đau khổ, bỏ qua cả ánh nhìn ngây thơ của đứa con trai lên hai tuổi. Anh bán căn nhà, chia của nả và đưa vợ ra toà. Mọi chuyện chẳng thể khác được mặc dù vợ anh đã cố gắng níu giữ. Anh về sống với Duyên được một năm mới hay cô ta không có khả năng sinh con. Anh âm thầm cam chịu và coi đó như một sự trừng phạt tội lỗi của mình. Nhưng chưa hết, một chiều đi làm về thấy căn nhà trống huếch, mấy chục triệu đồng và ít vàng dành dụm bấy lâu cũng bốc hơi theo Duyên. Cô ta ra đi không một dòng chữ để lại. Anh ngã ngửa người vì cú lừa tình quá ngoạn mục. Thiên hạ cười anh dại khờ. Một thời gian sau, nghe phong thanh tin Duyên cặp kè với người đàn ông khác, anh lần mò tìm đến thì bị người tình của cô ta dằn mặt cho một trận te tua. Lúc này anh mới hay, mình đã đánh đổi hạnh phúc đích thực để chạy theo ảo mộng phù phiếm. Anh quay lại thì đã muộn. Vợ anh không tha thứ bởi anh đã làm chị tổn thương ghê gớm. Anh đã giết chết tình yêu trong chị. Anh biết mình không có quyền đòi hỏi nhiều hơn…Hàng tuần anh được phép đến thăm con vào buổi chiều thứ sáu. Lần nào anh cũng hỏi con: “Mẹ hết giận bố chưa?” để rồi thất vọng trước cái lắc đầu buồn bã của thằng bé.
Chiều nay, anh lại đứng chờ con trước cổng trường, phấp phỏng mong gặp con, phấp phỏng hy vọng sau câu hỏi: “Mẹ đã hết giận bố chưa?”, thằng bé sẽ gật đầu…
Thanh Thủy