Bố mẹ nông dân nuôi 5 con tốt nghiệp đại học

Mười bốn năm trước, cậu con trai cả của ông bà vui mừng báo tin trúng tuyển vào đại học. Vui, tự hào nhưng khi hàng xóm hỏi: lấy gì nuôi con ăn học đây? ông bà chỉ biết lặng lẽ bảo nhau: phải cố thôi. Những người con của ông bà được trời phú cho tố chất thông minh cùng với chí tiến thủ, cần cù  nên lần lượt thi đỗ vào các trường đại học danh giá tại Hà Nội. Đã mười bốn năm trôi qua, mười bốn năm tần tảo làm đủ các nghề từ làm ruộng, hàng xáo, phu hồ xây dựng để nuôi  5 người con lần lượt học đại học, nhiều khi ông bà tưởng như đã kiệt sức, nhưng niềm tin vào việc giúp con ăn học, tạo ra tài sản lớn nhất dành cho con cái đã giúp ông bà đứng dậy.
 

Tài sản lớn nhất dành cho con cái

Sinh ra và lớn lên ở vùng đất thuần nông quanh năm chỉ biết lúa, ngô, khoai, sắn, vợ chồng ông Đào Bá Thìn ở thôn Du Viên, xã Tân Viên, huyện An Lão hiểu được nỗi vất vả của nghề nông. Suốt ngày "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời khiến ông bà luôn ao ước: những đứa con của mình phải có cuộc sống tốt hơn cha mẹ chúng. Vợ chồng người nông dân chất phác này chỉ nghĩ một điều đơn giản: mình chẳng có gì đáng giá để cho con, chỉ biết động viên con cái học hành thành đạt để sau này tự kiếm lấy miếng cơm cho mình. Với một gia đình thuần nông, việc nuôi một người con đi học đại học đã là cả một vấn đề lớn, vậy mà ông bà có tới 5 người con. Với cả năm người con, ông bà đều tuyên bố: nếu con thi đỗ, dù có phải nhịn đói, phải bán nhà, bố mẹ cũng cố lo cho con học đến nơi đến chốn.

Có lẽ ít ai thấu hiểu nỗi vất vả nuôi con ăn học như vợ chồng ông Thìn. Năm 1994, khi người con trai cả học đại học Thuỷ Lợi, ông bà bắt đầu "làm quen" với việc nuôi con đi học xa. Bắt đầu từ đó, lần lượt những đứa con của ông bà nối tiếp nhau tốt nghiệp THPT, nối tiếp nhau thi đỗ vào các trường đại học. Ban đầu với hơn một mẫu ruộng, ông bà còn gắng gượng tằn tiện được mỗi tháng gửi vài trăm ngàn lên Hà Nội cho con ăn học. Thế rồi mảnh ruộng, vườn rau không thể đủ trang trải cho các con học đại học. Vậy là cùng với việc cấy hơn một mẫu ruộng, hàng ngày bà làm thêm nghề hàng xáo, đi mua gạo của những người trong, ngoài xã về xay xát rồi bán lại trên thành phố. Cùng trong thời gian này, ông Thìn theo những người làng lên thành phố làm nghề phu hồ xây dựng.

Nhớ lại những ngày tháng đó, ông Thìn vẫn không tưởng tượng nổi tại sao mình lại có đủ sức khoẻ để làm được nhiều việc như vậy trong một thời gian dài. Mỗi ngày bà Thìn có trách nhiệm mua gạo về, xay xát để 3 giờ sáng ông chất lên chiếc xe đạp cà tàng vượt qua trên 30 km chở lên thành phố giao cho các cửa hàng. Ông phải hoàn thành công việc giao gạo trước 6 giờ sáng để còn kịp tới công trường với nghề phu hồ xây dựng. Làm việc ở công trường xây dựng từ sáng tới 6 giờ tối ông lại đạp xe từ thành phố về nhà để rồi hôm sau tiếp tục công việc như hôm trước.

Cứ như vậy mười bốn năm trôi qua, những đứa con của ông bà lần lượt lớn lên, ăn học bằng những đồng tiền chắt chiu từ mồ hôi, nước mắt mặn mòi của cha mẹ. Ông Thìn tâm sự: những năm tháng đó, lo lắng nhất là những khi làm việc quá sức ông lăn ra ốm. Bệnh, nằm ở nhà mà ông lo ngay ngáy, lo vì nếu không đi làm, không kiếm ra tiền thì lấy đâu ra trả nợ, gửi lên cho con ăn học đây?

Về việc vay nợ cho con ăn học, ông Thìn nói vui: “Bao nhiêu năm tôi được coi là chúa chổm. Cũng đúng thôi, mỗi sinh viên đi học phải đóng một khoản tiền mỗi tháng bằng cả tạ thóc, vậy mà có thời kỳ ông có tới ba đứa con cùng là sinh viên, không"chúa chổm" mới là lạ. Ngày đó vợ chồng ông "huy động mọi nguồn lực", từ ngân hàng tới bạn bè, anh em, bất cứ chỗ nào có thể vay được là ông bà tìm tới. Có những lúc con số nợ của vợ chồng ông lên tới 20 triệu đồng. Hành trình hơn mười năm vay, trả nợ rồi lại vay của ông bà đã góp phần không nhỏ vào con đường học hành của các con.

Hiểu được nỗi vất vả của cha mẹ, những người con của ông bà cũng tằn tiện, quấn túm lấy nhau, người đi trước giúp đỡ người đi sau để có thể sống được, học được ở giữa đất Hà thành "gạo châu củi quế". Mỗi người con của ông bà trong các năm học đại học đều gắn với những công việc làm thêm từ chạy hàng cho những cửa hàng nhuộm, rửa bát thuê tới làm gia sư... Cũng là một điều đặc biệt khi cả 5 người con trong suốt quá trình học đại học chỉ xin ông bà số tiền bằng 1/2 mức bình quân của các sinh viên khác. 

Giọt mồ hôi cho ra trái ngọt

Chỉ vào căn nhà khang trang mới được tu sửa cùng những vật dụng đắt tiền trong nhà như xe máy, ti vi, tủ lạnh..., ông Thìn nói:  vài năm trước nhà tôi vẫn dột nát nhất làng. Vài năm nay mấy đứa con đã ra trường, có việc làm ổn định, chúng góp tiền tu sửa ngôi nhà, sắm một số vật dụng cho bố mẹ. Những khoản nợ của tôi khi nuôi con học đại học trả xong, tôi đã thoát khỏi cảnh "chúa chổm".

Tới nay 5 người con của ông bà  thì đã có 4 người ra trường, làm  việc tại Tổng công ty cấp, thoát nước, Ngân hàng Quảng Ninh, Công ty dược Thủ đô, công ty xây dựng thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ riêng cậu con út Đào Bá Đoàn hiện vẫn đang theo học đại học Ngoại thương. Khi chúng tôi tìm tới nhà ông Thìn cũng là lúc anh con trai thứ 3 Đào Bá Điệp hiện đang công tác tại Tổng công ty cấp thoát nước tranh thủ về thăm nhà. Trong căn nhà nhỏ ấm cúng  vang lên tiếng cười. Anh Điệp tâm sự: Anh em chúng tôi lớn lên, được học hành và có công việc ổn định từ những nhọc nhằn, vất vả của bố mẹ. Chúng tôi đã nhiều lần đề nghị bố mẹ chuyển lên thành phố ở để chúng tôi có điều kiện phụng dưỡng nhưng bố mẹ tôi không chịu. Bố mẹ tôi nói từ mảnh đất này bố mẹ đã nuôi được các con ăn học, bố mẹ quá nặng tình với mảnh đất này rồi”. 

14 năm làm đủ các nghề vất vả với quyết tâm nuôi con ăn học, vợ chồng ông Đào Bá Thìn được đánh giá là điển hình cho phong trào xây dựng  gia đình hiếu học của thành phố. Tháng 10 năm 2007, gia đình ông cùng 2 gia đình khác  đại diện cho thành phố Hải Phòng tham gia Đại hội gia đình hiếu học, dòng học khuyến học toàn quốc  và được nhận bằng khen của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, UBND thành phố. Tại hội nghị biểu dương tổ chức tại Hà Nội, ông Thìn là một trong số ít những đại diện được  Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gặp gỡ. Một người nông dân nuôi 5 con học đại học, là điển hình trong phong trào khuyến học, khuyến tài, vinh dự đó khó ai có thể có được. Những giọt mồ hôi, của người cha, người mẹ đổ xuống nơi đồng ruộng nóng cháy, nơi công trường khói bụi đã đem lại những trái ngọt, trái ngọt đó chính là sự thành công của con cái trên con đường học vấn. Những người con của ông bà trên mỗi bước đường tương lai,  không thể quên những hy sinh vất vả của cha mẹ.

Việt Hòa