Cháu Trần Thị Như Ý ngồi lặng lẽ bên quan tài bố. Đôi mắt đỏ hoe, dường như cháu không còn khóc nổi. "Ông bụt bà tiên" đã chưa kịp tạo phép màu để cứu bố cháu.
Sáng sớm. Trời Hà Tĩnh lạnh ngắt như cắt da cắt thịt. Nhưng từ 1h đêm ngày 19/1, bà con lối xóm vẫn sang gia đình chị Nguyễn Thị Lệ để lo toan, giúp đỡ lo hậu sự cho anh Trần Danh Hồ.
Anh Hồ ra đi đột ngột, gia đình chưa chuẩn bị được gì ngoài cỗ quan tài đã được đặt mua từ trước. Một người hàng xóm lắc đầu thương cảm: "Đến bàn thờ cũng chưa có".
Những người bạn bè của anh chị Hồ đã phải "chạy đôn, chạy đáo" giúp gia đình.
Sáng sớm. Trời Hà Tĩnh lạnh ngắt như cắt da cắt thịt. Nhưng từ 1h đêm ngày 19/1, bà con lối xóm vẫn sang gia đình chị Nguyễn Thị Lệ để lo toan, giúp đỡ lo hậu sự cho anh Trần Danh Hồ.
Anh Hồ ra đi đột ngột, gia đình chưa chuẩn bị được gì ngoài cỗ quan tài đã được đặt mua từ trước. Một người hàng xóm lắc đầu thương cảm: "Đến bàn thờ cũng chưa có".
Những người bạn bè của anh chị Hồ đã phải "chạy đôn, chạy đáo" giúp gia đình.
Cháu Trần Thị Như Ý (áo vàng) ngồi lặng lẽ bên quan tài bố. |
Để lại nỗi lo "không có tiền cho con ăn học đàng hoàng"!
Chị Huệ – một trong những người bạn thân của gia đình anh Hồ xúc động nói: "Vẫn biết bệnh tình của anh Hồ khó mà qua khỏi trong đợt này, nhưng không hiểu sao mọi người đều rất buồn cho gia đình cháu Ý”.
Chị Huệ kể tiếp: "Như có linh tính từ trước, cách đây mấy hôm anh Hồ còn tâm sự với mọi người, ’Tui không sợ chết, mà sợ không có tiền giúp các con được ăn học một cách đàng hoàng, tử tế. Là người bố, tui thấy áy náy quá, có nhắm mắt cũng không đành”.
"Xin bố hãy an lòng về chúng con"
Ngay cạnh bên quan tài, mấy đứa con nhỏ của anh Hồ đang vật vã lăn ra sàn nhà khóc lóc. Trần Danh Thành – con trai thứ của anh Hồ nghẹn ngào: “Buồn lắm các cô chú à? Bọn cháu vẫn biết bố bị trọng bệnh lâu ngày rồi, nhưng khi xuân về Tết đến, gia đình người ta đang sum vầy chuẩn bị đón Tết, vậy mà gia đình cháu lại lâm vào cảnh người ra đi, kẻ ở lại… mãi mãi”.
Cháu Trần Thị Như Ý ngồi lặng bên quan tài bố. Đôi mắt đỏ hoe, dường như cháu không khóc nổi. "Ông bụt bà tiên" đã chưa kịp tạo phép màu để cứu bố.
Rồi cháu nói, như thể bố vẫn đang còn sống: “Cháu chỉ mong có một phép màu nào đó đến với gia đình cháu cho bố bớt đau, mẹ cháu bớt bệnh tật và anh em cháu tiếp tục được đến trường”.
Cháu Trần Danh Trung, anh cả trong gia đình mới thốt lên: “Cháu mong sao, bố cháu được “mồ yên, mả đẹp” và ở dưới suối vàng hãy an lòng về chúng cháu”.
Theo Minh San
Bee.net.vn
Bee.net.vn