Bỏ buôn lậu làm... "triệu phú chuối"
Từ ngày cây chuối bám rể trên đất Tân Long (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), "thánh địa buôn lậu" đã thay da, đổi thịt và trở thành xã triệu phú. Người dân nơi đây xem cây chuối là yếu tố chính làm nên "cuộc cách mạng xanh" tại quê hương mình.
Từ ngày cây chuối bám rể trên đất Tân Long (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), "thánh địa buôn lậu" đã thay da, đổi thịt và trở thành xã triệu phú. Người dân nơi đây xem cây chuối là yếu tố chính làm nên "cuộc cách mạng xanh" tại quê hương mình.
“Xuất ngoại trồng chuối”
Nhiều năm nay, người dân tỉnh Quảng Trị vẫn truyền tai nhau câu chuyện về một xã "hễ bước chân ra ngõ là gặp... triệu phú". Ở đây, có nhiều ông chủ, bà chủ mỗi năm bỏ túi hàng trăm triệu đồng và họ được gọi chung bằng cái tên nghe khá lạ tai - "vua chuối". Lời đồn thổi ấy theo chân chúng tôi đến xã Tân Long (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).
![]() |
| Chuối mang hạnh phúc đến với người dân Tân Long. |
Như muốn hóa giải sự tò mò của khách phương xa, ông Đỗ Văn Khả (Chủ tịch UBND xã) không giấu giếm niềm vui mừng, cho biết: "Cây chuối đã mở hướng đi mới cho xã mình. Nhà lầu, xe hơi, tiền bạc tỷ bà con gửi ngân hàng... đều từ cây chuối mà ra cả. Dường như cây chuối sinh ra là dành cho đất Tân Long".
Trước đây, chính quyền xã Tân Long từng vận động người dân trồng thử nghiệm khá nhiều giống cây song đều thất bại. Trong khi đang loay hoay tìm đường phát triển kinh tế, họ phát hiện ra lời giải bài toán khó khi thấy nhiều tiểu thương từ miền xuôi đua nhau lên vùng cao mua chuối mật mốc. Thực tế ấy là cơ sở để cán bộ địa phương vận động bà con đầu tư trồng chuối. Hợp với khí hậu, thổ nhưỡng, cây chuối sinh trưởng nhanh, cho quả to tròn, vị ngọt thơm, chuối chín có màu vàng đậm, để lâu ngày vẫn không bị thâm đen...
Từ năm 2008, vị trị của cây chuối Tân Long càng vững chắc khi trở thành mặt hàng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Thế là, cây chuối từ lác đác trong vườn nhà đã nhanh chóng xuất hiện dọc triền sông Sê Pôn, theo chân người lên nương rẫy, rồi sinh trưởng cả trên đất bạn Lào.
Nếu năm 2005, diện tích đất trồng chuối tại xã Tân Long chỉ khoảng 400 ha thì đến nay con số ấy tăng gấp hai, ba lần. Không dừng lại ở đó, khi quỹ đất địa phương cạn, người dân nơi đây còn lặn lội sang các xã lân cận, thậm chí là nước Lào, bắt tay với bè bạn để trồng chuối. "Mình có vốn, giống, kỹ thuật, bạn có đất. Sao lại không hợp tác cùng phát triển cơ chứ?" - Với suy nghĩ ấy, số lượng người dân trong xã "xuất ngoại để trồng chuối" ngày càng tăng. Hiện, hơn 200ha đất trồng chuối của nhân dân xã Tân Long theo mô hình kinh tế "Liên hiệp Việt - Lào". Đặc biệt, địa phương còn là một vườn ươm chuối lớn cung ứng giống cho các tỉnh miền Trung.
Theo chân ông Võ Tiên Sinh, chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Long và cũng là một trong những "vua chuối" nổi danh trong vùng, chúng tôi đến thăm nhà chị Kăn Vơn (trú tại thôn Xi Núc). Vừa đi, ông Sinh vừa cho biết: "Thực ra, xã Tân Long có rất nhiều triệu phú mỗi năm thu nhập từ 500 đến 700 triệu đồng như hộ ông Đoàn Trang, Dương Phước, Nguyễn Thái Hòa, Nguyễn Thị Phụng... Nhưng họ thì nổi tiếng quá rồi, còn gia đình chị Kăn Vơn là một trong những hộ người dân tộc Vân Kiều đầu tiên nhờ trồng chuối mà thoát nghèo đấy".
Gặp đúng lúc chị Kăn Vơn đang buộc những buồng chuối lớn lên xe máy để chuẩn bị đưa ra chợ bán, người phụ nữ Vân Kiều lau vội giọt mồ hôi trên vầng trán, hớn hở bảo: "Chuối năm nay sinh trưởng nhanh, buồng nào, buồng nấy đều đẹp mắt cả. Chẳng uổng công vợ chồng mình chăm trồng". Chị Kăn Vơn cho biết thêm, trồng chuối có ưu điểm là đầu tư vốn, công sức ít, tất cả các bộ phận của cây đều được tận dụng triệt để, đặc biệt là giá chuối ngày càng lên. Nhờ cây chuối mà gia đình chị Vơn từ một hộ nghèo, giờ bỏ túi hơn 200 triệu đồng/năm từ 6 ha đất trồng chuối.
Hiện nay, giá bán trên thị trường của chuối Tân Long là 3.000 - 5.000 đồng/kg. Mỗi ha chuối cho thu nhập bình quân khoảng 40 triệu đồng. Như vậy, mỗi năm, cây chuối đưa về cho địa phương từ 20 đến 25 tỷ đồng. Đặc biệt, chuối xuất khẩu sang Trung Quốc thường có giá thành cao gấp đôi. Thế nên, số lượng "vua chuối", "triệu phú chuối" ở xã Tân Long xuất hiện ngày càng nhiều.
Cây chuối “đuổi” buôn lậu
Chừng 15 năm trước, xã Tân Long được xem là "thánh địa buôn lậu" xuất phát từ lợi thế dòng Sê Pôn ngăn cách biên giới Việt - Lào chảy qua địa phận xã, cửa khẩu quốc tế Lao Bảo hoạt động nhộn nhịp, tuyến đường 9 lưu thông hàng hóa thuận tiện... Có thời điểm 50% số dân trong xã trực tiếp bỏ tiền đi buôn hoặc "cua rạm" gùi cõng hàng thuê với mong muốn kiếm đủ vốn để có thể... buôn lậu độc lập.
Thời điểm ấy, cả xã Tân Long như phát sốt, nhất là khi một số hộ bỗng chốc đổi đời sau vài phi vụ trót lọt. Đến thăm 10 gia đình ở đây chí ít cũng thấy 4, 5 hộ giấu rượu ngoại, thuốc Zet, nồi cơm điện... dưới gầm giường, sau vườn hay trong nhà kho. Ranh giới giữa "lên đời" và "lụn bại" hoàn toàn mong manh, tùy thuộc vào số vụ buôn lậu trót lọt hay không. Thực tế là các gia đình phất lên và trở nên giàu có nhờ buôn lậu chỉ là phần nổi của tảng băng. Phần đông người dân "nhỡ nhúng chàm" đều tan gia, bại sản trong bối cảnh lực lượng Hải quan và Bộ đội Biên phòng ngày càng có nhiều biện pháp mạnh chống lại nạn buôn lậu.
Sau vài năm, nhiều người dân xã Tân Long giật thột, nhận ra mình đã mất đi quá nhiều thứ từ vì gắn cuộc sống với nghiệp buôn lậu. Dù chấp nhận công việc băng rừng, vượt sông với trăm ngàn mối nguy hiểm, lại luôn sống trong nơm nớp lo sợ, nhưng nhiều hộ vẫn lỗ chổng vó, sức khỏe giảm sút, con cái lại bỏ bê học hành... Chứng kiến một số gia đình bỏ nghề buôn lậu và trở nên khá giả nhờ trồng chuối, nhiều người tỉnh ngộ và nhận ra: "Hoàn toàn có thể làm giàu nhờ làm ăn chân chính". Thế là, họ lần lượt theo chân nhau bỏ nghề.
Đặc biệt, những năm gần đây, khi người dân hai nước Việt - Lào bắt tay nhau cùng phát triển kinh tế từ cây chuối thì nạn buôn lậu càng có xu hướng giảm xuống. Rút kinh nghiệm từ bản thân, các hộ gia đình ở xã Tân Long lại động viên người dân nước bạn không tiếp tay hoặc tham gia buôn lậu, thay vào đó nên tập trung sức làm kinh tế. Đây cũng là nền tảng để cuộc sống của cư dân ở hai triền biên giới ngày càng khấm khá và bình yên.
Thiếu tá Trần Xuân Lạn (Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo) cho biết: "Những năm gần đây, tình trạng buôn lậu qua đường tiểu ngạch không còn nóng bỏng như xưa nữa. Một trong những nguyên nhân là do suy nghĩ của người dân đã thay đổi; lực lượng cửu vạn, xe ôm chở hàng lậu cũng không còn đông đảo nữa".
Ngày nay, đi dọc dòng Sê Pôn, đoạn chảy qua xã Tân Long, ta sẽ thấy những rừng chuối xanh ngắt chạy dài dọc hai triền sông. Người dân nơi đây thường bảo nhau đây là màu xanh của ước mơ, hy vọng, màu xanh của sức sống mới.
Ghi chép của Tây Long
