Blog hạnh phúc

Tôi 24 tuổi, kết hôn chưa lâu. Công việc của tôi liên quan đến viết lách, và ngay cả khi rời khỏi công việc trở về nhà, tôi vẫn cứ viết. Một thú vui. Một thói quen. Một sự thúc giục từ bên trong. Tôi hay viết truyện và post lên blog cá nhân. Để tìm “độc giả”, và cũng là để tìm sự đồng cảm-nhìn thấy hoặc không nhìn thấy. Chồng tôi yêu vợ, ủng hộ tất cả những gì vợ làm, nhưng không hề tỏ ra hứng thú với văn chương và tất nhiên, cả những gì tôi viết.

Tôi mặc kệ. Tôi không mong chờ có một độc giả là anh. Tôi cũng chưa bao giờ đọc cho anh nghe những gì tôi viết, hay hào hứng khoe với anh một “tác phẩm” mới hoàn thành. Anh hãy cứ tận tuỵ với công việc của anh, về nhà ăn cơm cùng vợ, đọc báo mạng và xem bóng đá bất cứ khi nào có thời gian. Còn tôi, cũng tận tuỵ với công việc, về nhà nấu cơm, dọn dẹp và viết lách khi đang nghe những CD nhạc mới nhất.

 

Mỗi người theo đuổi một thú vui riêng nên buổi tối của chúng tôi ít khi bị lẫn với nhau, Trừ khi nào hai vợ chồng đưa nhau đi chơi trên chiếc xe cũ kỹ. Anh không tiếc nuối những trận bóng đá, tôi thôi băn khoăn về những trang viết dở. Nhưng anh quá bận rộn, và những khoảng thời gian anh dành cho tôi như thế quá ít ỏi. Tôi không phàn nàn, không hờn giận vì tôi đã đọc được đâu đó rằng, bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình chính là biết dành cho nhau những khoảnh khắc ngọt ngào sau những mệt mỏi của công việc. Tôi mới kết hôn, mọi thứ mới chỉ bắt đầu…

 

Tôi dần quen với sự bận rộn của chồng, dần quen với sự vắng mặt thường xuyên của anh đến nỗi cũng dần quên đi thói quen trò chuyện với anh ngay cả khi anh ở bên cạnh. Tôi tìm niềm vui trong viết lách. Mọi thứ có lẽ vẫn cứ bình thản trôi đi như vậy, cho đến khi tôi đọc được comment từ một nick lạ dưới câu chuyện tôi mới post trên blog. Câu chuyện của chính tôi. Về một mối tình không thể nào quên. Ngay cả bây giờ, khi tôi đã có bến bờ bình yên. Một comment chia sẻ đúng nghĩa. Blog của tôi không có gì đặc biệt, không có nhiều bạn, và cũng không có nhiều comment. Thì tôi viết những entry đâu phải để “câu” pageview? Còn với comment từ nick lạ, có cái gì đó rất khác. Ai đó đã đọc rất kỹ câu chuyện của tôi, và viết những dòng cũng rất kiểu blog. Bay bay, văn vẻ, triết lý, và nhiều cảm xúc. Nhưng chừng đó là không đủ để níu suy nghĩ của tôi dừng lại lâu hơn ở nick lạ. Chẳng là ai cả. Một comment thì đã có ý nghĩa gì trong thế giới ảo này?

 

Những entry tiếp theo, blog của tôi vẫn bình lặng như mọi khi. Nhưng khi tôi post một câu chuyện. Vài bài thơ tâm trạng. Chênh chao nỗi nhớ xa xôi, ngẩn ngơ về những ngày xưa cũ. Nick lạ xuất hiện trở lại và comment rất đều. Không một lời khen nhưng những gì được viết ra từ nick ấy làm tôi thấy ấm áp. Lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy mình được hiểu nhiều đến vậy. Tôi lao vào viết, rồi hồi hộp đợi chờ comment. Chỉ từ một nick. Câu chuyện mới có đôi chút về cuộc sống thật của tôi. Là chuyện tôi cảm thấy cô đơn, là chuyện tôi không tìm thấy sự chia sẻ như mong đợi, là chuyện tôi thấy một chút chán nản với cuộc sống hiện tại, khi mà hạnh phúc, với tôi, có vẻ gượng gạo và khô khan quá. Viết xong, thấy nhẹ nhõm như được trải hết lòng mình. Nick lạ tiếp tục xuất hiện. Và comment vẫn đầy chia sẻ. Lần này có cả một sự lo lắng khi kết thúc bằng một câu hỏi lơ lửng: “Tôi” có thật sự hạnh phúc không?.

 

Tôi dừng lại rất lâu trước màn hình. Bỗng dưng nước mắt cứ rơi. Sao một người xa lạ có thể đọc được điều tôi đang tự hỏi chính mình mà không thể trả lời được chính xác? Chồng tôi, không biết đã rời mắt khỏi tivi từ lúc nào, ôm chặt tôi từ phía sau. Tôi cố giấu đi nước mắt, vì biết giải thích với anh thế nào về việc ngồi viết và lại khóc? Anh thì thầm: “Hãy chia sẻ với anh nhiều hơn, em nhé. Anh không muốn là người chồng vô tâm tẹo nào đâu, bechickbong ạ”. Tôi giật mình, tại sao anh biết tên blog của tôi? Tôi chưa bao giờ nghĩ anh quan tâm đến blog, và nhất là blog của vợ. Không để tôi kịp nói câu nào, anh dịu dàng: “Điều em cần là tình cảm thật chứ đâu phải là những điều từ thế giới ảo và từ một người xa lạ, phải không? Em có thật sự hạnh phúc không?”. “Em hạnh phúc…”.

 

Thư Vy