Bình thường với mọi điều trong cuộc sống

Có lẽ trong cuộc sống, chúng ta đã quá quen với việc phân loại mọi thứ thành quan trọng và không quan trọng, có giá trị và không có giá trị, đáng theo đuổi và đáng từ bỏ.

Từ khi còn nhỏ, chúng ta đã được dạy rằng phải biết điều gì là quý giá, điều gì là vô nghĩa, điều gì đáng để cố gắng và điều gì không nên bận tâm. Lớn lên, chúng ta tiếp tục xây dựng cho mình một hệ thống những giá trị: tiền bạc, thành công, địa vị, tình yêu, gia đình, danh dự, kiến thức, sự nghiệp, sức khỏe, hạnh phúc, tự do, sự công nhận… Mỗi người có một danh sách khác nhau. Có người xem tiền là quan trọng nhất, có người xem tình yêu là điều lớn nhất, có người coi sự nghiệp là mục đích của đời mình, có người lại cho rằng bình an mới là điều đáng quý. Không có gì sai trong việc nhận ra giá trị của những điều ấy. Nhưng có lẽ có một điều đáng để chúng ta nhìn lại: liệu khi đề cao một giá trị, chúng ta có đang vô tình trao cho nó quá nhiều quyền lực đối với mình?

Bình thường với mọi điều trong cuộc sống 1
Bình thường không có nghĩa là phủ nhận giá trị. Cũng không có nghĩa là sống hời hợt, vô trách nhiệm hay không còn mục tiêu.

Khi chúng ta nói một điều gì đó “rất quan trọng”, tâm trí thường không dừng lại ở việc nhận biết nó quan trọng. Nó bắt đầu tạo ra sự bám víu. Nếu tiền rất quan trọng, chúng ta sợ mất tiền. Nếu thành công rất quan trọng, chúng ta sợ thất bại. Nếu danh tiếng rất quan trọng, chúng ta sợ người khác đánh giá mình. Nếu tình yêu rất quan trọng, chúng ta sợ bị bỏ rơi. Nếu sự công nhận rất quan trọng, chúng ta luôn cần người khác nhìn thấy giá trị của mình. Một điều vốn chỉ là một phần của đời sống dần trở thành thứ mà chúng ta phải bảo vệ, phải đạt được, phải giữ lấy. Và từ đó, giá trị biến thành áp lực.

Nhưng điều ngược lại cũng không hẳn là tự do. Nếu chúng ta nói rằng tiền bạc là thấp kém, danh vọng là vô nghĩa, thành công chẳng đáng gì, tình yêu chỉ là thứ phù phiếm, thì chúng ta tưởng rằng mình đã vượt qua chúng. Nhưng thật ra, chúng ta vẫn đang đặt mình trong quan hệ với chúng. Ta vẫn đang phải chứng minh rằng mình không cần nó. Vẫn phải có một thái độ đặc biệt với nó. Coi thường cũng là một cách bị nó kéo vào. Đề cao và coi thường nhìn như hai thái cực đối lập, nhưng ở một tầng sâu hơn, chúng có thể giống nhau ở chỗ cả hai đều khiến tâm trí không còn bình thường trước đối tượng.

Có lẽ điều tự do hơn là bình thường. Bình thường không có nghĩa là phủ nhận giá trị. Cũng không có nghĩa là sống hời hợt, vô trách nhiệm hay không còn mục tiêu. Bình thường chỉ đơn giản là nhìn một điều đúng với kích thước của nó. Tiền có giá trị thì biết tiền có giá trị. Tình yêu có giá trị thì biết tình yêu có giá trị. Công việc có ý nghĩa thì biết công việc có ý nghĩa. Nhưng không cần biến bất cứ điều gì thành một thứ quá lớn đến mức nó quyết định toàn bộ giá trị của đời mình.

Hãy thử nhìn vào những thứ rất căn bản của sự sống. Không khí chẳng hạn. Không khí quan trọng đến mức chỉ cần thiếu nó trong một khoảng thời gian rất ngắn, con người đã không thể sống, nhưng chúng ta vẫn đối xử rất bình thường, thậm chí bỏ quên chúng mà chúng ta vẫn sống bình thường: Chúng ta không thức dậy mỗi sáng rồi nói: “Không khí thật vĩ đại, hôm nay tôi phải trân trọng không khí.” Chúng ta hít thở một cách tự nhiên. Không khí có mặt, chúng ta sống. Không khí không có mặt, chúng ta chết. Nó quan trọng, nhưng nó không cần được đề cao. Nó đơn giản là một phần của sự sống. Không khí gần như quan trọng nhất cho con người, tuy nhiên chúng ta vẫn đối xử bình thường với nó, vậy những điều khác ít quan trọng hơn sau ta lại coi trọng nó đến mức gây đau khổ?

Mặt trời cũng vậy. Mặt trời có vai trò vô cùng lớn đối với sự sống trên Trái đất. Nhưng phần lớn thời gian, chúng ta không nghĩ về nó. Chúng ta bước ra đường, thấy ánh sáng, thấy trời sáng, thấy ngày bắt đầu. Mặt trời không cần chúng ta phải liên tục ca ngợi nó để nó trở nên có giá trị. Nó cứ ở đó và làm công việc của nó. Cơ thể chúng ta cũng vậy. Tim đập, phổi thở, máu lưu thông, thức ăn được tiêu hóa, những chất cơ thể không cần nữa được bài tiết ra ngoài. Chúng ta không thường xuyên nghĩ rằng những hoạt động ấy “cao quý” hay “thấp kém”. Chúng đơn giản là những hoạt động bình thường của sự sống.

Có một điều rất đáng suy nghĩ: nhiều thứ thiết yếu nhất lại được chúng ta sống cùng một cách bình thường nhất. Chúng ta chỉ bắt đầu nhận ra giá trị của hơi thở khi khó thở. Chỉ nhận ra giá trị của sức khỏe khi đau bệnh. Chỉ nhận ra giá trị của giấc ngủ khi mất ngủ. Chỉ nhận ra giá trị của một người khi sắp mất họ. Có nghĩa là đôi khi chúng ta không cần đề cao một thứ để nhận ra giá trị của nó. Chúng ta chỉ cần có mặt với nó, sử dụng nó, sống cùng nó và hiểu đúng vị trí của nó.

Vậy tại sao con người lại thường cần phải biến một số thứ thành “giá trị lớn”? Có lẽ vì tâm trí luôn muốn tìm một điểm tựa. Khi chúng ta chưa thật sự vững bên trong, chúng ta dễ tìm một thứ bên ngoài để nói rằng: “Nếu tôi có được điều này, tôi sẽ ổn.” Người này tìm tiền, người kia tìm tình yêu, người khác tìm danh tiếng, học vị, quyền lực, thành công hay sự công nhận. Những thứ đó ban đầu chỉ là phương tiện, nhưng dần dần trở thành điều kiện để chúng ta cảm thấy mình có giá trị. Khi ấy, chúng ta không còn sử dụng giá trị nữa; chính giá trị bắt đầu sử dụng chúng ta.

Một người làm việc vì công việc có thể rất tự do. Nhưng một người phải thành công để chứng minh rằng mình đáng giá thì lại rất dễ mệt mỏi. Một người yêu vì họ yêu có thể rất tự nhiên. Nhưng một người cần được yêu để cảm thấy mình tồn tại thì tình yêu trở thành một nhu cầu đầy lo lắng. Một người có tiền và sử dụng tiền như một phương tiện có thể sống nhẹ nhàng. Nhưng một người cần tiền để chứng minh mình hơn người khác thì có thể cả đời vẫn không đủ. Vấn đề đôi khi không nằm ở thứ chúng ta có, mà nằm ở mối quan hệ của chúng ta với thứ đó.

Có lẽ trưởng thành không phải là từ bỏ tất cả các giá trị, cũng không phải tìm ra một “giá trị tối cao” rồi sống cả đời theo nó. Trưởng thành có thể đơn giản hơn: biết rằng mỗi thứ có một vị trí riêng. Tiền để đáp ứng một số nhu cầu. Công việc để làm việc và đóng góp. Kiến thức để hiểu biết. Tình yêu để yêu thương và gắn kết. Gia đình để cùng sống, chăm sóc và thuộc về nhau. Danh tiếng có thể giúp chúng ta hoạt động trong xã hội. Địa vị có thể đem lại một số quyền hạn và trách nhiệm. Nhưng không thứ nào cần phải trở thành toàn bộ con người chúng ta.

Khi mọi thứ được đặt đúng chỗ, chúng ta có thể vừa coi trọng vừa bình thường. Có thể rất yêu một người nhưng không biến người đó thành toàn bộ sự sống của mình. Có thể làm một công việc rất quan trọng nhưng không đồng nhất mình với chức danh. Có thể kiếm nhiều tiền nhưng không lấy tiền làm thước đo duy nhất của bản thân. Có thể có danh tiếng nhưng không cần danh tiếng để biết mình là ai. Có thể có mục tiêu nhưng không biến việc đạt được mục tiêu thành điều kiện duy nhất để mình được phép hạnh phúc.

Điều này cũng đúng với những thứ mà chúng ta thường gọi là “mục đích sống”. Con người thường được khuyên rằng phải tìm ra mục đích của đời mình. Điều đó có thể hữu ích, nhưng đôi khi chính nó lại trở thành một áp lực mới. “Tôi phải tìm ra mục đích sống.” “Tôi phải có một sứ mệnh lớn.” “Cuộc đời tôi phải có ý nghĩa.” Và thế là một người đang sống bình thường lại bắt đầu cảm thấy mình chưa đủ tốt chỉ vì chưa tìm ra một mục đích đủ lớn.

Nhưng có khi đời sống không nhất thiết phải có một mục đích khổng lồ mới đáng sống. Một người chăm sóc con mình, làm công việc của mình, giúp đỡ một người khác, trồng một cái cây, nấu một bữa ăn, lắng nghe một người đang buồn, ngủ một giấc ngon, đi bộ dưới ánh nắng, ngồi yên trong một buổi chiều… tất cả những điều ấy có thể không được gọi là “sứ mệnh”, nhưng chúng vẫn là đời sống. Không phải cái gì có giá trị cũng cần được nâng lên thành một triết lý lớn.

Có lẽ chúng ta đã quen sống bằng cách liên tục đánh giá. Cái này cao, cái kia thấp. Cái này đáng giá, cái kia vô nghĩa. Người này thành công, người kia thất bại. Cuộc đời này có ý nghĩa, cuộc đời kia vô nghĩa. Nhưng khi nhìn quá nhiều bằng hệ thống đánh giá ấy, chúng ta có thể đánh mất khả năng sống trực tiếp. Chúng ta không còn chỉ ăn khi ăn, mà còn nghĩ bữa ăn này có tốt không. Không chỉ làm việc mà còn nghĩ công việc này có đủ giá trị không. Không chỉ yêu mà còn nghĩ tình yêu này có xứng đáng không. Không chỉ sống mà còn liên tục hỏi cuộc đời mình có ý nghĩa chưa.

Có lẽ đôi khi chúng ta cần trở về với sự đơn giản. Đói thì ăn. Khát thì uống. Mệt thì nghỉ. Có việc thì làm. Yêu thì yêu. Buồn thì buồn. Vui thì vui. Cần người khác thì tìm đến họ. Có thể giúp thì giúp. Không biết thì nói không biết. Sai thì sửa. Thành công thì tiếp tục sống. Thất bại thì tiếp tục sống. Không cần mỗi trải nghiệm đều phải được nâng lên thành một bài học lớn. Không cần mỗi điều xảy ra đều phải lập tức được giải thích.

Bình thường không phải là sống thiếu chiều sâu. Trái lại, đôi khi chỉ khi không còn quá đề cao hay coi thường, chúng ta mới nhìn thấy sự vật rõ hơn. Khi không cần phải biến tình yêu thành “điều lớn nhất”, ta có thể yêu một cách nhẹ nhàng hơn. Khi không cần phải biến thành công thành bằng chứng về giá trị bản thân, ta có thể làm việc tốt hơn. Khi không cần phải chứng minh mình không cần tiền, ta có thể sử dụng tiền một cách bình thường. Khi không cần phải chứng minh mình khác người, ta có thể trở về làm một con người rất bình thường.

Và có lẽ “bình thường” ở đây không phải là một trạng thái thiếu khát vọng. Nó là một trạng thái trong đó khát vọng không còn nuốt chửng con người. Chúng ta vẫn có thể muốn nhiều hơn, cố gắng hơn, yêu sâu hơn, học hỏi nhiều hơn, tạo ra những điều tốt đẹp hơn. Nhưng khi đạt được thì không cần say mê đến mức đánh mất mình; khi không đạt được cũng không cần sụp đổ như thể cuộc đời đã mất hết ý nghĩa.

Sau cùng, có lẽ điều quan trọng không phải là chúng ta có bao nhiêu giá trị, theo đuổi bao nhiêu mục đích hay sở hữu bao nhiêu lợi ích. Điều quan trọng hơn là chúng ta có còn tự do trước những thứ ấy hay không. Nếu có, hãy sử dụng chúng. Nếu cần, hãy trân trọng chúng. Nếu mất, hãy buồn, hãy tiếc, rồi tiếp tục sống. Không cần coi thường chúng để chứng minh mình tự do. Cũng không cần tôn thờ chúng để chứng minh chúng quan trọng.

Không khí vẫn ở đó. Mặt trời vẫn mọc. Cơ thể vẫn thở, ăn, ngủ, tiêu hóa và bài tiết. Sự sống diễn ra phần lớn trong những điều rất bình thường mà chúng ta hiếm khi gọi tên là “giá trị”. Có lẽ chính ở đó có một gợi ý rất giản dị cho con người: điều gì có giá trị thì cứ để nó có giá trị; điều gì quan trọng thì cứ để nó quan trọng. Nhưng đừng vì thế mà biến nó thành ông chủ của đời mình.

Bởi khi không còn phải đề cao hay coi thường, không còn phải bám lấy hay chống lại, chúng ta bắt đầu có một khoảng không bên trong. Trong khoảng không ấy, tiền vẫn là tiền, tình yêu vẫn là tình yêu, thành công vẫn là thành công, thất bại vẫn là thất bại, mục đích vẫn là mục đích. Mọi thứ trở về đúng vị trí của nó. Và con người, cuối cùng, có thể trở về với việc đơn giản nhất: sống.

Theo phatgiao.org.vn