Bình thường thôi, đã hạnh phúc lắm rồi...

Mỗi người đều có một cách định nghĩa hạnh phúc cho riêng mình. Với một số người, có thật nhiều tiền là hạnh phúc. Số khác lại cho rằng phải thăng quan, tiến chức, phải là "ông này, bà nọ" mới là hạnh phúc. Với riêng tôi, giống như câu nói "Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương"; bình thường là hạnh phúc.

Biết đủ là biết an yên (Nguồn ảnh: Internet)
Biết đủ là biết an yên (Nguồn ảnh: Internet)

Tôi nhớ mãi câu chuyện của cô cháu gái của mình. Nó và chồng là đôi bạn "thanh mai trúc mã", yêu nhau, kết hôn rồi xây dựng một mái ấm mà ai nhìn vào cũng tin sẽ trọn vẹn hạnh phúc. Hai vợ chồng đều có công việc ổn định, yêu thương nhau và háo hức chờ đón đứa con đầu lòng.

Thế nhưng, cuộc đời đôi khi chẳng báo trước điều gì. Em bé sinh ra với nhiều dị tật bẩm sinh nghiêm trọng. Các bác sĩ đã tiên lượng rất xấu. Gia đình không chấp nhận buông tay, chạy đua với thời gian, chuyển viện trong đêm với hy vọng mong manh còn sót lại. Ai cũng tin rằng còn hy vọng thì còn phép màu.

Nhưng phép màu đã không đến. Đứa trẻ chỉ ở bên bố mẹ hơn hai tuần rồi lặng lẽ rời đi. Không có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau của một người mẹ phải tiễn đưa chính đứa con mình sinh ra. Tôi vẫn nhớ hình ảnh cháu gái đến giờ vắt từng bình sữa mang vào khu điều trị, vẫn tin rằng con còn cần mẹ. Sự bất lực ấy khiến trái tim của những người đứng bên cạnh cũng đau theo.

Lúc đó, cháu cần điều gì? Không phải một đứa trẻ thông minh xuất chúng. Cũng chẳng phải thành tích hay tương lai rực rỡ. Chỉ cần con được sống. Dù con có không khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác, chỉ cần con còn hiện diện trên cuộc đời này, với cháu tôi, như thế đã là đủ. Có lẽ chỉ khi đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết, con người mới thật sự hiểu thế nào là hai chữ "đủ".

Ngoài kia vẫn có biết bao bậc cha mẹ đặt lên vai con những kỳ vọng quá lớn. Họ mong con phải giỏi giang, phải đứng đầu lớp, phải thành công để làm rạng danh gia đình. Những đứa trẻ còn chưa kịp lớn đã phải gồng mình chạy theo lịch học kín đặc, theo những cuộc đua thành tích không hồi kết. Nhưng nếu một ngày phải lựa chọn, giữa tất cả những thành công ấy và việc con được khỏe mạnh, được bình an lớn lên, liệu còn ai băn khoăn?

Tôi cũng từng biết một người quen đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Anh có một công việc đáng mơ ước, tương lai rộng mở, gia đình ổn định. Mọi thứ tưởng như đang bắt đầu những năm tháng đẹp nhất. Rồi một ngày, anh nhận được kết quả mắc bệnh hiểm nghèo. Kể từ khoảnh khắc ấy, những kế hoạch, chức vụ, tiền bạc hay những mục tiêu còn dang dở đều trở nên nhỏ bé. Điều anh mong mỏi nhất chỉ là có thêm thời gian. Thêm một ngày. Thêm một buổi sáng. Thêm một bữa cơm cùng gia đình. Thêm một lần được hít thở không khí trong lành và nghe những âm thanh bình dị của cuộc sống. Đến lúc ấy mới hiểu, tiền bạc có thể mua rất nhiều thứ, nhưng không thể mua thêm một ngày khỏe mạnh nếu số phận không cho phép. Sắp tới, cũng là giỗ đầu của anh...

Có người từng nói: "Chiếc giường đắt giá nhất trên thế giới là giường bệnh." Tôi tin điều đó. Bởi chỉ cần bước chân vào bệnh viện, người ta sẽ nhìn cuộc sống bằng một ánh mắt khác. Nhìn người mất đi đôi chân mới thấy việc được tự mình bước đi mỗi ngày quý giá biết bao. Nhìn người mất đi đôi tay mới hiểu một cái ôm dành cho người thân cũng là món quà. Nhìn người không còn nhìn thấy ánh sáng mới biết đôi mắt khỏe mạnh là một phép màu mà lâu nay mình vẫn vô tình xem là điều hiển nhiên.

Đức Phật dạy "Người sống biết đủ, tuy nằm trên đất vẫn thấy an lạc; Người sống không biết đủ, dù ở thiên đường cũng không vừa ý". Con người thường chỉ tiếc nuối những gì đã mất, còn những điều đang có lại rất ít khi biết trân trọng. Chúng ta thường than phiền vì công việc áp lực, vì cuộc sống nhiều bộn bề, vì những điều chưa như ý. Nhưng đôi khi lại quên rằng mình vẫn còn sức khỏe, còn người thân, còn tự do, còn cơ hội để yêu thương và được yêu thương. Đó đã là những tài sản vô giá.

Cuộc đời ai rồi cũng sẽ có những ngày nhiều giông gió. Có những nỗi đau không ai có thể gánh thay ai. Mỗi người đều phải học cách bước qua những thử thách của riêng mình. Điều duy nhất chúng ta có thể lựa chọn là cách mình đối diện với cuộc sống.

Nếu vui cũng là một ngày, buồn cũng là một ngày, thì tại sao không lựa chọn sống nhẹ lòng hơn một chút? Bớt hơn thua, bớt sân hận, bớt so sánh, để dành thời gian yêu thương những người còn đang ở cạnh mình.Ta vẫn khỏe, người ta thương vẫn còn đó...

Bình thường thôi, đã hạnh phúc lắm rồi...

 

Dương Trang