Bình minh sau mưa
Tiếng chó Bíp sủa từ dưới nhà vọng lên nghe vừa rõ rành, vừa nhòe tan một hợp âm xa mờ, quãng hai giờ chiều nay đã khiến Thoan tỉnh giấc.
Bíp là chó nòi Tây Ban Nha. Đẹp thì có đẹp nhưng ngộc nghệch lắm. Động tí, có khi chỉ là việc phát hiện ra một con dán là đã đủ lý do để Bíp sủa ngậu lên một hồi. Thành ra nhiều khi đang say giấc, chợt nghe tiếng Bíp, Thoan cáu sườn, chỉ muốn vùng dậy cho nó mấy roi chừa thói phá đám. Nhưng, lần này bị Bíp đánh thức, Thoan không thấy bực. ấy là vì buổi trưa một ngày tháng tám nồng ngấu như men rượu ủ, báo hiệu trời sắp nổi cơn giông gió mà thiếp đi được một giấc dài no mệt là Thoan thỏa mãn rồi.
Thoan vùng ngay dậy. Vì thói quen của đàn ông khỏe mạnh, nằm là ngủ, thức là dậy. Vì nghe như có hơi gió lành lạnh thốc lên từ nhà dưới, đánh thức một nỗi nhớ sực đến, và một linh giác đã chập chờn trong giấc mơ của Thoan.
Dò dè đi ra tới đầu thang gác, Thoan chợt sững người. Thoan đã quên đóng cửa. Chết cha! Thoan đã không khóa cửa ra vào. Và bây giờ hai cánh cửa gỗ nó vẫn he hé như mời mọi người bước vào.
Tình thế đã trở nên phức tạp hơn rồi, vì nhìn vào gầm cầu thang, nơi Bíp vẫn nằm thường khi, Thoan chỉ còn thấy cái bát nhựa vàng khè để Bíp ăn mỗi bữa. Không thấy Bíp đâu! Bíp đâu rồi? Bíp đâu rồi? Cái giống chó Tây lông trắng mượt điểm khoang vàng, tai cụp, trông sang trọng như cậu công tử, hóa ra chỉ là anh chó cảnh, nuôi cho vui cửa, vui nhà, chứ dại ngờ, dại nghệch, dại lắm. Ai đời quen lạ đều vẫy đuôi mừng tuốt.
Tuy nhiên, sự tình cũng không chỉ dừng lại ở đó, Bước ra phía cửa ra vào, lần này Thoan còn sửng sốt, lo sợ hơn. Thoan sững người lại khi nhìn thấy một đôi dép nhựa nữ nho nhỏ màu tím Huế ở cái góc hẹp giữa cánh cửa bên trái và bức tường. Trời! Một đôi dép nữ!
Đã ba năm nay, kể từ ngày bà vợ đi sang Nga trông nom con gái du học ở cữ, nhà này còn có ai nữa đâu, ngoài Thoan ra. Vãng lại xuân thu nhị kỳ thì chỉ có cô Bồng, em gái lấy chồng ở Hưng Yên lên thăm nom ông anh , mua sắm lặt vặt những khi nông nhàn. Nhưng, cô Bồng vừa lên tháng trước rồi, và bây giờ đang vào vụ gặt lúa sớm rồi còn gì!
Câu hỏi đã lập tức được trả lời. Dón dén bước vào phía gian trong, Thoan đã dừng lại ở bức bình phong ngăn đôi căn buồng, và chỉ xuýt nữa Thoan đã buộc miệng quát to một tiếng. Quát to như một sự tự trấn an chứ không phải vì chủ động tức giận.
Trạng thái mập mờ ấp ủ nỗi lo như tấm màn che đã được bóc tách, Nhà Thoan đã có người lạ lọt vào thật rồi!
Đó là một người đàn bà trẻ. người đàn bà này ngồi trên một chiếc ghé gỗ nhỏ, xây lưng ra phía ngoài. Và nhích lên một bước nữa. Thoan nhận ra, đập ngay vào mắt mình là một khoảng áo đẫm mồ hôi, dán chặt vào da thịt, ở đó gờ lên, in hằn vệt đai của một chiếc nịt vú lớn. Còn Bíp hóa ra chẳng mất đi đâu cả! Bíp đang nằm ệch dưới chân người đàn bà lạ mặt, ngoan ngoãn yên lặng cho người phụ nữ này bắt ve cho.
- Em chào ông ạ.
- Cô là...
- Thưa ông, ông không biết được em đâu ạ. Em chỉ là...vâng ...em chỉ là...người dưng thôi. Em là...
Thì ra người đàn bà trẻ này trưa nay tình cờ lọt vào nhà. Thoạt đầu, tình cờ chỉ là kiếm chỗ nương thân, để thoát khỏi một cuộc truy đuổi, để mong mỏi có ngày ra khỏi cái cơ khổ, điếm nhục ở cuộc đời này. Ôi nỗi khốn khó ở đời này kể sao cho hết! Từ đoàn thanh niên xung phong trở về lấy chồng, sinh con được đứa con thì chồng chết; gia sản chỉ là năm sào ruộng được chia phải đem gán nợ tất. Lần mò ra thành phố để tìm kiếm cơ hội sống nào ngờ lại rơi vào cạm bẫy của bọn buôn người.
Sáng nay, bị bọn chúng ép phải mang thân thể làm thú vui cho bọn đàn ông rửng của lắm tiền, chị đã quyết liệt chống trả và chỉ kịp vớ vội một chiếc quần đàn ông của khách làng chơi, vùng ra cửa chạy tháo thân. Rồi run rẩy thế nào, rồi như có sự sắp xếp của định mệnh, chị chạy qua của nhà Thoan.
- Dạ thưa ông, tình thực là thế. Em không dám nói dối ông. Còn bây giờ, đã qua phút hiểm nguy, em xin đội ơn ông. Em xin phép ông...
Thoát qua đôi môi nhỏ nhắn tím ngắt là những câu nói đẫm nước mắt Thoan đứng dậy theo người phụ nữ cơ khổ, xót xa, như buột miệng:
- Sắp nổi cơn giông gió rồi! Cô đi sao được!
Không ngờ giông gió mà lại kèm theo mưa lớn và kéo dài vậy. Nhìn qua cửa kính gác trên, Thoan chỉ thấy một bầu trời mù mịt tối xầm ở phía sau những giọt hiên xoán xuýt như những sợi xích trắng lóa lòng thòng xối xả. Nằm được một lát, Thoan lại trở dậy, cầm đèn pin, đi ra cầu thang. Lịch kịch đặt chân xuống mấy bậc thang, Thoan lại dừng lại. ở tầng dưới này, nơi có người đàn bà lạ mặt ngủ, mình xuống để làm gì nhỉ?. Dưới đó là buồng làm việc của Thoan, nhưng Thoan có mấy hi viết vào ban đêm khuya khoắt? Hay căn buồng bề bộn sách báo đã khiến Thoan đêm nay bỗng nẩy ra ý định phải thu dọn để bán đi những giấy tờ loại thải? Tự hỏi và không trả lời được, Thoan trở lại giường nằm, lòng dạ rơi vào cơn phân tâm rất khó hiểu.
Gần sáng, Thoan thiếp đi trong tiếng mưa đổ như thác lũ trên mái nhà. Nhưng thiếp đi chừng mươi phút, Thoan chợt tỉnh thức và người lâng lâng như đang ở giữa mộng đời. Thoan nhận ra, cửa lá màn mình nằm bị tách làm hai và ở đó hiện ra trong bóng đêm mờ ảo một gương mặt phụ nữ trẻ. Một đôi vai trần mướt mát và một khuôn ngực thấp thoáng sau một tấm khăn khoác hờ ngang người.
- Thưa ông. Trời mưa to, em sợ quá! Ông có cần gì em không ạ?
Tôi cần gì cô nhỉ?. Đã ra khỏi giấc mơ, Thoan vừa ngồi dậy vừa giật lui vào góc giường, vừa lầm nhầm trong óc. Rồi như một phản ứng tự vệ, Thoan đứng vụt dậy, bước vội xuống sàn nhà. Trong khi ấy, như một phối hợp ăn ý, người phụ nữ cũng đã đứng lên. Thoáng cái, chị đã hiện diện trước Thoan. Và lần này thì tất cả như đã ra khỏi tầm màn huyền ảo của con mơ mòng, tấm khăn khoác hờ ngang lưng người phụ nữ đã như tự động tuột rơi, hợp thành một vành tròn dưới chân chị. Không còn một lớp vải nhỏ trên người. Chị đã hoàn toàn không che giấu mình. Cả cặp đùi đầy đặn, trắng lốp. Cả hai bầu vú to ụ, tròn căng tràn đầy sinh lực nằng nặng như hai trái chín. Cả nguyện vọng xin được bày tỏ nỗi hàm ơn!
- Thưa ông, không có ông che chở chiều nay thì em bị bọn họ bắt rồi. Em biết ơn ông. Nhưng, thật tình em chẳng biết làm gì để trả ơn ông!
Miệng Thoan đắng ngắt. Niềm ao ước sâu thẳm, giấc mơ tiên cảnh xa vời đã ở ngay cận kề. Sức lực phương cường trong Thoan đang rạo rực cơn đòi hỏi. Đêm hôm gió mưa mịt mùng là phông màn phối ngẫu nhiên tuyệt đẹp. Vả lại, Thoan đâu có ép buộc. Thoan thương người và người đó tự nguyện yêu thương lại Thoan. Và điều đó thể hiện bằng việc người đàn bà đã tự cởi bỏ tất cả che đậy, ràng buộc, đang dang rộng hai cánh tay trần kia. Quả nhiên, người phụ nữ đã dang tay sẵn sàng để Thoan quỳ xuống run rẩy thâm nhập vào miền cực lạc đang mở cửa dâng trao. Hoặc để nhận cái bế bồng chiếm đoạt trong vòng tay đàn ông mạnh mẽ của Thoan.
Lại một lần nữa, Bíp đóng vai kẻ hành động luôn không đúng lúc. Đỉnh điểm của cơn hoan lạc của Thoan âm ỉ sôi réo đang tới gần, bỗng chỉ vì mấy tiếng sủa vu vơ của Bíp phá đám mà tự dưng bị ngắt đoạn.
Thoan bừng bừng trong cơn sốt thèm muốn, có cái gì đó nửa như khổ tâm, nửa như sợ hãi chế ngự, quay lưng về phía người đàn bà khỏa thân, đi vội ra phía cầu thang, tay xua xua. Một cử chỉ không xác định.
Bíp đón ông Thoan ở chân cầu thang.
Trời tang tảng sáng. Ô kính mờ mờ vệt nước mưa đọng ngoằn ngoèo. Cơn mưa đêm đã ngớt. Nghe thấy tiếng nước chảy sùng sục ở các đường cống rãnh ở ngoài đường. Người phụ nữ khoác tấm khăn lớn đi từ gác xuống. Lát sau, mặc lại áo quần, chị ôm bọc quần áo đến trước ông Thoan. Đêm mưa đầy sự kiện với những xúc động nồng nàn và cơn nhiệt hứng căng thẳng, khiến cả hai người cùng mệt mỏi và ngượng ngịu vô cùng.
- Đấy, lại quên chưa hỏi tên cô rồi? Cô ngồi xuống đây đã nào!
- Dạ em tên là Nhạn ạ.
Người phụ nữ đáp lễ phép. Thoan pha trà, bưng tới trước mặt chị một tách.
- Cô Nhạn.- Thoan liếm đôi môi khô xác, giọng cố trở lại thường khi: Tôi không phải là người tốt đâu. Đừng mang ơn tôi. Tôi chỉ là một người bình thương thôi. Vì thực ra, con người ta không ai chủ động, làm chủ được những đức tính, ưu điểm của mình đâu. Con người ta nó là cái sản phẩm của cái gọi là điều kiện quy định từ bên ngoài nó. Và chỉ có thể hiểu nó bằng kinh nghiệm riêng rất bí ẩn thôi, cô ạ.
Nói những câu cuối cùng với giọng tâm sự, Thoan lại một lần nữa không dám nhìn gương mặt đẹp thuần hậu, buồn bã của người phụ nữ. Còn người phụ nữ, có lẽ không hiểu nổi những lý lẽ cao xa Thoan vừa nói, nói rất thực lòng và sâu sắc. Chị ôm mặt, ngửa lên, ngực trồi lên trụt xuống trong từng hơi thở dồn. Thoan vẫn chưa quay lại, nhưng giọng đã mền dịu hơn:
- Cô Nhạn này, bây giờ phải bàn vào thực tế đi. Tôi có thể tạo đựơc điều kiện gì để giúp cô? Ngay lúc này?
Người phụ nữ gục xuống mặt bàn, nức nưởi:
- Trời ơi! Giá mà lúc nào em cũng gặp được người như ông.
Mưa tạnh. Trời hừng sáng.
Hai cánh cửa nhà Thoan mở hết cỡ. Để người phụ nữ có thể thoải mái đi ra với cái gánh hai bên quang giây đầy sách báo cũ. Quay lại chị chào từ biệt Bíp rồi dấn chân lấy đà đi. Được một quãng, chị đổi vai rồi nhìn trước nhìn sau không thấy ai mới khe khẽ cất tiếng rao: Ai bán sách báo cũ đơơiiii. Tiếng rao rụt rè, non tơ, lọt thỏm trong bình minh sau mưa đêm xanh nõn nà.
Ma Văn Kháng