Bình đẳng trên không gian số: Bắt đầu từ ý thức của mỗi người

Bình đẳng trên không gian số: Bắt đầu từ ý thức của mỗi người
Ngăn chặn bất bình đẳng trên mạng là trách nhiệm của mỗi công dân số. (Ảnh trong bài: An)

(PLVN) - Trong kỷ nguyên chuyển đổi số, khái niệm bình đẳng trên không gian mạng đã trở thành một trong những thước đo văn minh xã hội. Và hành trình xây dựng một thế giới số công bằng phải bắt đầu từ chính ý thức của mỗi người dùng.

Ngăn chặn bất bình đẳng trên mạng là trách nhiệm của mỗi công dân số

Trong vài năm trở lại đây, Việt Nam là một trong những nước có tốc độ phát triển hạ tầng Internet nhanh và rộng bậc nhất khu vực. Không gian số mở ra cơ hội học tập, phát triển kỹ năng, khởi nghiệp trực tuyến và kết nối cộng đồng cho phụ nữ và trẻ em gái, nhưng cũng kéo theo nhiều rủi ro mới.

Cùng với sự phổ cập của Internet, các nguy cơ bất bình đẳng, bạo lực và xâm hại trên không gian mạng đang gia tăng, nhất là với phụ nữ và trẻ em. Trong khuôn khổ Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng “Công ước Hà Nội”, các cơ quan chức năng và tổ chức quốc tế cảnh báo: việc phát tán hình ảnh nhạy cảm khi không có sự đồng thuận, bạo lực giới trực tuyến, lạm dụng tình dục trẻ em trên mạng đang trở thành một chuỗi nguy hại liên tục, đòi hỏi hệ thống bảo vệ người yếu thế phải được đặt ở trung tâm. Theo số liệu Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), riêng năm 2024, Việt Nam ghi nhận 381 vụ xâm hại trẻ em qua mạng, chủ yếu liên quan đến dụ dỗ, thao túng, tống tiền hoặc buôn bán người qua nền tảng trực tuyến.

Câu lạc bộ Bảo vệ trẻ em Việt Nam trên không gian mạng cho biết, khoảng 40% trẻ em cảm thấy không an toàn, hơn 70% từng có trải nghiệm không mong muốn khi sử dụng Internet; ước tính khoảng 1%, tương đương hơn 94.000 trẻ vị thành niên dùng Internet là nạn nhân của bóc lột, xâm hại tình dục qua mạng. Những cú nhấp chuột tưởng như vô thưởng vô phạt chia sẻ một bức ảnh, bấm “thích” một đoạn clip nhạy cảm, buông vài câu miệt thị ngoại hình hay xúc phạm nạn nhân thực chất đã phần nào tiếp tay cho bạo lực, kéo dài nỗi đau của người yếu thế.

Nhà nước đã và đang hoàn thiện khung pháp lý để bảo vệ người dân trên không gian mạng: từ Luật An ninh mạng, các quy định về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, đến các chương trình quốc gia như “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng”. Song luật pháp, dù chặt chẽ đến đâu, cũng không thể đi theo và kịp thời can thiệp vào từng hành vi của mỗi con người trên không gian mạng bao la. Mỗi một dòng bình luận, từng nhóm chat riêng, từng hành động chia sẻ thiếu suy nghĩ của mỗi người dùng mạng. Ranh giới giữa một môi trường số công bằng, nhân văn với một không gian đầy bạo lực và kỳ thị, rốt cuộc được vạch ra bằng chính ý thức và lựa chọn của mỗi người dùng chúng ta.

Chính vì thế, bình đẳng trên không gian số không chỉ nên được coi là nhiệm vụ của Nhà nước, mà là trách nhiệm của mỗi một công dân đặt ra cho mình trong việc góp phần xây dựng một xã hội số văn minh, bình đẳng. Mỗi một người dùng vừa là người hưởng lợi từ chuyển đổi số, vừa là người góp phần định hình văn hóa số. Khi đứng trước một thông tin chưa kiểm chứng, ta có quyền lựa chọn: dừng lại để kiểm tra nguồn tin, hay vội vàng chia sẻ, vô tình trở thành mắt xích lan truyền tin giả, gây thiệt hại cho danh dự, kinh tế, thậm chí an toàn của người khác. Khi thấy một nạn nhân bị bôi nhọ, bị lăng mạ trên mạng, ta có quyền lựa chọn: lướt qua, im lặng, hay lên tiếng bênh vực, báo cáo nội dung xấu, thể hiện thái độ không khoan nhượng với bạo lực.

Công nghệ có thể mở ra cơ hội cho tất cả, nhưng cách chúng ta ứng xử trên mạng mới quyết định liệu không gian số trở thành môi trường an toàn, nhân văn hay là nơi bất bình đẳng và bạo lực âm thầm sinh sôi.

Xây dựng ý thức công dân mạng từ những điều giản dị

Một thực tế đáng buồn cần nhìn nhận, đó là trái ngược với tốc độ “mở cửa” của công nghệ, thì dường như ý thức người dùng mạng Việt Nam vẫn chưa phát triển kịp. Theo một báo cáo từ Microsoft, Việt Nam hiện nằm trong nhóm 5 quốc gia có chỉ số văn minh trên không gian mạng thấp nhất thế giới. Nguyên nhân chính được chỉ ra là sự phổ biến của thông tin sai lệch, ngôn từ thù ghét và các hành vi tiêu cực khác, trong đó có hiện tượng bất bình đẳng trên mạng xuất hiện khá phổ biến trên môi trường số của người dùng trong nước.

Nỗ lực nâng cao ý thức, thay đổi hành vi của mỗi người dùng sẽ góp phần xây dựng sự bình đẳng trên không gian mạng.
Nỗ lực nâng cao ý thức, thay đổi hành vi của mỗi người dùng sẽ góp phần xây dựng sự bình đẳng trên không gian mạng.

Chính vì thế, tất cả mọi đổi thay tích cực, trước hết phải bắt đầu từ thay đổi ý thức người dùng mạng xã hội. Ý thức công dân số không phải là một khái niệm lớn lao, xa vời mà có thể bắt đầu từ những điều rất giản dị. Đầu tiên, đó là việc xây dựng ý thức tôn trọng nhân phẩm: không biến đời tư của người khác thành trò tiêu khiển, không dùng mạng xã hội để “xả giận” bằng những lời lẽ xúc phạm, miệt thị giới tính, vùng miền, nghề nghiệp. Một xã hội số bình đẳng phải là nơi mọi người, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật, người yếu thế, được lắng nghe và đối xử tử tế, chứ không phải là mục tiêu để công kích trên mạng.

Cạnh đó, người dùng cần nâng cao ý thức trách nhiệm với nội dung mình tạo ra và chia sẻ bằng việc nỗ lực thay đổi hành vi. Nhiều bi kịch đã xảy ra chỉ từ sự vô ý thức trong việc tạo và chia sẻ thông tin, vì những cá nhân vì “câu view”, đếm like mà bất chấp hậu quả. Mỗi người dùng mạng xã hội hôm nay đều là một “nhà xuất bản nhỏ” khi có thể tự sản xuất, phát tán nội dung tới hàng nghìn, thậm chí hàng triệu người. Trách nhiệm ấy đòi hỏi chúng ta phải tự đặt câu hỏi về mỗi nội dung mà mình sản xuất, đăng tải, cân nhắc về lợi ích và nguy cơ cho cộng đồng và cực kì cẩn trọng trước khi quyết định “xuất bản”, chia sẻ, thậm chí là bấm like trước bất kì một thông tin nào đó.

Người dùng cũng cần có ý thức tự trang bị kỹ năng số. Bình đẳng trên không gian số không thể tồn tại nếu một bộ phận người dân luôn “mù công nghệ”, chỉ biết sử dụng điện thoại để lướt video giải trí mà không biết cách truy cập dịch vụ công, học trực tuyến, bảo vệ tài khoản cá nhân, nhận diện lừa đảo hay cập nhật những thông tin cần thiết được cơ quan chức năng phổ biến.

Ý thức của mỗi người dùng mạng còn thể hiện rõ ở thái độ tôn trọng và tuân thủ pháp luật trên không gian số. Trong môi trường trực tuyến, nơi tính ẩn danh dễ khiến người ta cảm thấy “vô hình”, nhiều người vô tình hoặc cố ý xem nhẹ các chuẩn mực pháp lý: từ việc phát tán tin giả, xâm phạm đời tư, sử dụng hình ảnh người khác mà không được phép, cho đến công khai thông tin cá nhân, kích động thù hằn hay xúc phạm danh dự người khác. Mỗi hành vi ấy đều có thể cấu thành vi phạm pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội và cho chính người thực hiện.

Tuân thủ pháp luật trên không gian số không chỉ dừng ở việc “không vi phạm”, mà còn bao gồm ý thức tự giác tìm hiểu quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, quyền tác giả, an ninh mạng, trách nhiệm chia sẻ thông tin và các mức chế tài liên quan. Khi người dùng hiểu rằng mọi hành động trên mạng đều để lại dấu vết và đều có trách nhiệm pháp lý kèm theo, họ sẽ cẩn trọng hơn trong từng lời nói, từng lần bấm nút “đăng”, “chia sẻ”, “bình luận”. Tuân thủ pháp luật trên mạng chính là nền tảng để bảo đảm rằng không ai bị chèn ép, không ai bị xâm hại và mọi người đều được hưởng quyền bình đẳng như nhau trong không gian số.

Cần hiểu rằng, việc xây dựng ý thức trên không gian số không phải là điều diễn ra trong một ngày, mà là quá trình bồi đắp liên tục từ mỗi cá nhân và cộng đồng. Bằng việc “soi mình” trước mỗi hành động trên mạng, bằng việc nỗ lực thay đổi hành vi: giảm thiểu hành vi tiêu cực, tăng hành vi tích cực cho cá nhân mình. Biết chống lại, lên tiếng trước cái xấu, báo cáo hành vi sai phạm cũng là một nỗ lực để xây dựng môi trường mạng bình đẳng, trong sạch, bởi im lặng chính là tạo môi trường cho cái lệch lạc, cái xấu phát triển.

Sự thay đổi chắc chắn cũng cần bắt nguồn từ giáo dục. Giáo dục học đường, giáo dục nhà trường rất cần thiết có những nội dung liên quan đến ý thức khi sử dụng mạng xã hội. Và để môi trường mạng tích cực hơn, không thể không có vai trò nêu gương. Đó là những người có ảnh hưởng, cơ quan báo chí, tổ chức xã hội... khi lan tỏa cách ứng xử chuẩn mực sẽ tạo “tác động dây chuyền” để mọi người làm theo. Khi từng cá nhân có trách nhiệm, từng gia đình có định hướng và cộng đồng có chuẩn mực chung, ý thức số sẽ dần trở thành nề nếp, từ đó hình thành một không gian mạng công bằng, an toàn và nhân văn.

Ngọc Mai