Biểu tình phản đối chiến tranh I-rắc quy mô lớn nhất trên toàn nước Mỹ
Ngày 27/10, một cuộc biểu tình quy mô lớn nhất trong một loạt cuộc biểu tình phản đối chiến tranh đã diễn ra tại Niu Y-oóc (New York), Lốt An-giơ-lét (Los Angeles) và nhiều thành phố khác của Mỹ.
Hàng nghìn người đã diễu hành biểu tình qua khu thương mại Xan Phran-xi-xcô (San Francisco), giơ cao các biểu ngữ "Phố Uôn thu bạc, người I-rắc và lính Mỹ chết thảm"..., đồng thời hô vang khẩu hiệu đòi chấm dứt chiến tranh tại I-rắc. Một nhóm người biểu tình đã nằm la liệt trên Phố Mác-kít (Market Street), tượng trưng cho hàng nghìn lính Mỹ và người dân I-rắc bị thiệt mạng kể từ khi Mỹ phát động cuộc chiến tranh chống I-rắc hồi tháng 3/2003.
Tại Phi-la-đen-phi-a, hàng trăm người từ học sinh tới những người cao tuổi , bất chấp mưa gió, đã tham gia biểu tình và lên tiếng kêu gọi Tổng thống Mỹ Gioóc-giơ W.Bu-sơ (George W. Bush) chấm dứt chiến tranh tại I-rắc và rút quân Mỹ về nước.
Tại Niu Y-oóc, trong số hàng nghìn người diễu hành trên đường Brốt-uây (Broadway) có một người đàn ông giơ cao đôi chim bồ câu hoà bình làm bằng bìa cứng. Một số khác ăn mặc giống tù nhân ở các nhà tù quân sự của Mỹ ở Vịnh Goan-ta-na-mô (Guantanamo) và dàn cảnh đẩy một người vào một chiếc cũi.
Các nhà tổ chức cho biết chỉ riêng tại Xan Phran-xi-xcô ước tính đã có khoảng 30.000 người tham gia biểu tình. Thành phần tham gia biểu tình bao gồm thành viên công đoàn, các nhà hoạt động phản chiến, người tu hành, học sinh tiểu học và những người cao tuổi.
* Trong khi đó tại Ca-na-đa, phong trào phản chiến cũng dâng cao khi khoảng 300 người biểu tình tại 22 thành phố, kêu gọi chính phủ Ca-na-đa rút quân tại Áp-ga-ni-xtan về nước. Ca-na-đa có khoảng 2.500 quân triển khai ở miền Nam Áp-ga-ni-xtan. Từ năm 2002 đến nay, có 71 lính Ca-na-đa đã thiệt mạng tại Áp-ga-ni-xtan./.
Tại Phi-la-đen-phi-a, hàng trăm người từ học sinh tới những người cao tuổi , bất chấp mưa gió, đã tham gia biểu tình và lên tiếng kêu gọi Tổng thống Mỹ Gioóc-giơ W.Bu-sơ (George W. Bush) chấm dứt chiến tranh tại I-rắc và rút quân Mỹ về nước.
Tại Niu Y-oóc, trong số hàng nghìn người diễu hành trên đường Brốt-uây (Broadway) có một người đàn ông giơ cao đôi chim bồ câu hoà bình làm bằng bìa cứng. Một số khác ăn mặc giống tù nhân ở các nhà tù quân sự của Mỹ ở Vịnh Goan-ta-na-mô (Guantanamo) và dàn cảnh đẩy một người vào một chiếc cũi.
Các nhà tổ chức cho biết chỉ riêng tại Xan Phran-xi-xcô ước tính đã có khoảng 30.000 người tham gia biểu tình. Thành phần tham gia biểu tình bao gồm thành viên công đoàn, các nhà hoạt động phản chiến, người tu hành, học sinh tiểu học và những người cao tuổi.
* Trong khi đó tại Ca-na-đa, phong trào phản chiến cũng dâng cao khi khoảng 300 người biểu tình tại 22 thành phố, kêu gọi chính phủ Ca-na-đa rút quân tại Áp-ga-ni-xtan về nước. Ca-na-đa có khoảng 2.500 quân triển khai ở miền Nam Áp-ga-ni-xtan. Từ năm 2002 đến nay, có 71 lính Ca-na-đa đã thiệt mạng tại Áp-ga-ni-xtan./.