Biểu diễn thời trang ở Việt Nam- Đường tối chưa có đèn cao áp

Vụ kiện hiếm thấy trong làng giải trí Việt giữa một số ca sĩ bị bạn đọc một tờ tạp chí có tiếng bình chọn giải “ăn mặc phản cảm” một thời gian thu hút sự quan tâm của nhiều người. Không đơn giản chỉ theo dõi vì tò mò, mà thực sự cũng có nhiều vấn đề cần bàn tới trong vụ kiện lần đầu xuất hiện tại Việt Nam này. Và cũng từ ấy đặt ra nhiều câu hỏi với những nhà quản lý trong lĩnh vực biểu diễn trong đó có vấn đề thời trang.Nói đi cũng cần nói lại, nước ta cho đến giờ phút này vẫn chưa có bộ quy chế rõ ràng về thời trang biểu diễn nghệ thuật và ngay cả biểu diễn thời trang cũng vẫn mơ hồ trong quy chế hoạt động…

Sau bao năm vẫn chỉ là “dự thảo”…

 

Chính xác là việc xây dựng một thông tư nhằm điều chỉnh “sân chơi” thời trang (mặc dù trên thế giới, đây là ngành công nghiệp đúng nghĩa) được ngành Văn hóa khởi động cách đây... 9 năm. Dù mới chỉ là bản dự thảo, nhưng cũng cần ghi nhận sự cố gắng và quan tâm của cơ quan có trách nhiệm với lĩnh vực này. Sau bao năm “nâng lên, đặt xuống”, những nhà hoạch định chiến lược, quản lý văn hóa cũng thấy được sự cần thiết và quan trọng trong việc có được một hệ thống văn bản pháp lý rõ ràng quy định về hoạt động biểu diễn thời trang.

 

Thực ra, trước đó (năm 2004), khi “Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp” ra đời (gọi tắt là Quy chế 47),  vấn đề trang phục trong hoạt động biểu diễn đã được lưu ý. Các diễn viên, ca sĩ buộc phải thay đổi trang phục, kiểu đầu tóc để không vi phạm quy chế này, và để không bị… phạt. Nhưng, quy chế này vẫn chưa đủ các điều khoản áp dụng, và thực tế là sau vài năm lại… đâu đóng đấy. Việc rùm beng những vấn đề về trang phục biểu diễn phản cảm, những luồng ý kiến chung quanh việc có nên tổ chức các show diễn thời trang “nội y” hay không khiến các nhà quản lý “giật mình”. Và họ lại bắt đầu soạn dự thảo thông tư quy định hoạt động trình diễn thời trang nhằm tạo hành lang pháp lý cho lĩnh vực này. Tuy vậy, vẫn còn quá nhiều điều cần bàn trong “phiên bản” ở dạng dự thảo…

 

… Mơ hồ

 

Loại bỏ trình diễn “nội y” trên các sân khấu lớn là minh chứng rõ nét trong việc quy định cụ thể biện pháp xử lý kiên quyết đối với các hành vi có tên trong bản dự thảo “Thông tư quy định hoạt động biểu diễn thời trang”. Nhưng, ngay cả những điều, khoản trong dự thảo vẫn bị cho là đang trong tình trạng … mơ hồ.

 

Gây tranh cãi nhất là “tính chất kích dục” trong khoản 1, điều 4 của bản dự thảo. Với quy định này, các đơn vị thường tổ chức các hoạt động trình diễn thời trang vẫn băn khoăn không hiểu như thế nào là “không phù hợp thuần phong, mỹ tục” hay trang phục, trang sức gì có tính kích dục.

 

Cần cụ thể, chi tiết về tiêu chí hở hang, phản cảm, từ đó mới có thể nhận định bộ sưu tập A,B,C có vi phạm thuần phong, mỹ tục hay không. Khái niệm “không phù hợp với thuần phong, mỹ tục hay kích dục” rất chung chung và không rõ ràng trong dự thảo này. Ngay cả những điều “mắt thấy, tai nghe” như việc nhiều cửa hàng thời trang không được để ma-nơ-canh “ở trần” phản cảm hoặc mặc đồ nhếch nhác, thiếu thẩm mỹ. Rốt cuộc, người ngoài thấy rối tung, còn người trong cuộc thì như trong mớ bòng bong không biết lối nào mà lần…

 

“Nội y” không có tên trên sàn catwalk lớn của Việt Nam

 

Cục trưởng Cục nghệ thuật biểu diễn Lê Ngọc Cường (Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch) khẳng định trong một lần trả lời phỏng vấn báo chí: “Văn hóa nước ta khác với phương Tây, vì thế, chúng ta không thể mang “đồ lót” biểu diễn ở những sân khấu lớn”… Sự khẳng định khiến người viết bài này nhớ tới một việc liên quan đến biểu diễn thời trang tại Hải Phòng cách đây hàng chục năm. Sự việc diễn ra tại một bar khá nổi tiếng nằm trên phố Điện Biên Phủ. Một chương trình biểu diễn thời trang “nội y” thu hút sự tham gia của khá nhiều người mẫu, diễn viên trong trang phục đồ lót đi lại trên sàn catwalk làm “nóng ran” không khí của quán bar ấy. Chương trình biểu diễn ngay tối ấy bị lực lượng an ninh “hỏi thăm”, các cơ quan chức năng vào cuộc và… xử lý. Vụ việc cuối cùng vẫn là xử phạt hành chính và khiển trách cùng một số cam kết không biểu diễn những chương trình “thiếu vải” nữa.

 

Để cắt đứt đường trở lại sàn catwalk có quy mô của đồ lót, ban soạn thảo Thông tư kiên quyết loại bỏ tên của hoạt động biểu diễn thời trang nội y ra khỏi danh mục cho phép ở những sân khấu lớn. Như thế, nội y sẽ không có tên trên sàn diễn thời trang của cả nước mà chỉ xuất hiện ở quy mô nhỏ, hẹp.

 

… còn “áo tắm”

 

Ý kiến tranh cãi này cũng được nhiều người đưa ra, đặc biệt là những cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực thời trang. Giám đốc Công ty Người mẫu Venus Vũ Khắc Tiệp cho rằng nội y, áo tắm là trang phục thông dụng trong đời sống người dân, hoàn toàn không có yếu tố kích dục trong bản thân các bộ sưu tập loại này. Cũng không hề có ranh giới giữa gợi cảm và kích dục, không phù hợp thuần phong mỹ tục....

 

Ngẫm những điều ông Tiệp bàn tới, lại nghĩ tới những cuộc thi người đẹp, những cuộc trình diễn thời trang áo tắm hoành tráng ở các sân khấu nổi tiếng của cả nước. Vẫn đông nghịt người. Vẫn hàng chục người mẫu hàng đầu tham gia với đủ các kiểu dáng từ kín đáo đến siêu gợi cảm. Và cả những phần thi  trang phục áo tắm bắt buộc của các cuộc thi người đẹp, từ nay có phải bỏ? Áo tắm và “nội y” có hình thức và độ “tiết kiệm vải” như nhau, liệu có phải nghiêm cấm cả hai…?!!

 

Thông tư không nói rõ việc biểu diễn áo tắm, trang phục lót có bị khép vào hành vi vi phạm thuần phong, mỹ tục hay kích dục hay không. Các công ty Việt Nam sản xuất các mặt hàng thời trang bị cho là "nhạy cảm" này không được phép giới thiệu, quảng cáo sản phẩm hay trình diễn thời trang. Nhiều công ty thiết kế, sản xuất trang phục nội y, áo tắm không được phép in banner, băng-rôn, tờ rơi quảng cáo người mẫu Việt Nam, trong khi vẫn có thể sử dụng hình ảnh người mẫu nước ngoài…

 

 Những sự vô lý này vẫn đang trong quá trình tiếp nhận góp ý. Chỉ lo từ dự thảo đến Thông tư còn xa, và cả chặng đường tiếp nhận cũng “xa lắc xa lơ” thì hành lang pháp lý của hoạt động biểu diễn thời trang mãi vẫn cứ như đường tối mà không có đèn cao áp….

 

Hoàng Xuân