Biết thua để được lòng người
Trong cuộc sống, có những lúc chúng ta hơn thua không phải vì đúng sai, mà chỉ vì muốn khẳng định cái tôi. Người ta nói “bớt nói một câu không chết được”, nhưng mấy ai chịu bớt.
Khi tranh luận, ai cũng muốn mình là người chiến thắng, muốn câu nói của mình là cuối cùng, muốn người khác phải công nhận “tôi đúng”. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, ta sẽ thấy: thắng một cuộc cãi vã, đôi khi là thua trong lòng người.
Không ít lần, chúng ta chứng kiến những mối quan hệ rạn nứt chỉ vì một lời nói. Hai người bạn từng thân thiết bỗng xa nhau vì một cuộc tranh luận vô nghĩa. Hai vợ chồng giận nhau chỉ vì một câu nặng lời lúc nóng giận. Một đồng nghiệp bị tổn thương chỉ vì câu mỉa mai “cho vui miệng”. Khi tâm còn đầy hơn thua, lời nói dễ trở thành mũi dao, mà vết thương lòng không dễ lành.

Hơn thua đôi khi không nằm ở bản chất của vấn đề, mà ở chỗ ai muốn nắm phần thắng. Người nóng nảy thường cho rằng nhún nhường là yếu đuối, là “chịu thiệt”. Nhưng sống lâu mới hiểu, thiệt đôi khi lại là phúc. Một người biết lắng nghe, biết dừng lại đúng lúc, không tranh giành hơn thua, mới là người thật sự mạnh. Vì họ đã chiến thắng được chính cái tôi của mình - kẻ địch khó thắng nhất trong đời.
Tôi từng nghe một vị thầy nói: “Đôi khi đúng cũng không cần phải nói hết”. Câu nói ấy khiến tôi suy ngẫm rất lâu. Trong đời, có những điều ta biết rõ là đúng, nhưng nếu nói ra chỉ khiến người khác tổn thương, thì chi bằng im lặng. Sự thật, nếu được nói bằng từ bi, sẽ là ánh sáng. Nhưng nếu nói bằng cái tôi, sẽ trở thành ngọn lửa đốt cháy mọi thiện cảm. Người biết tu tâm thường chọn im lặng, không phải vì họ sợ thua, mà vì họ sợ mất đi “cái tình”.
Trong quan hệ con người, “cái tình” mới là điều đáng quý nhất. Tiền bạc, danh lợi, địa vị - tất cả đều có thể đổi thay; nhưng một mối quan hệ chân thành, một tấm lòng thương kính, là thứ không dễ tìm. Khi ta cố hơn thua để chứng minh mình đúng, có thể ta thắng lý lẽ, nhưng thua tình người. Và khi tình cảm bị tổn thương, những lời xin lỗi về sau cũng chẳng thể hàn gắn như cũ.
Biết nhường một bước, đôi khi là mở ra con đường mới. Một lời nói nhẹ nhàng có thể hóa giải hiểu lầm, một nụ cười có thể chấm dứt mâu thuẫn. Người xưa dạy: “Một điều nhịn, chín điều lành”. Câu nói ấy không chỉ là khuyên người ta nhẫn nhịn, mà còn dạy cách giữ hòa khí, giữ nhân duyên. Không phải lúc nào nhịn cũng là yếu hèn; đôi khi, đó là trí tuệ của người biết sống, biết nhìn xa hơn một cuộc cãi vã nhỏ nhoi.
Trong thời đại mà ai cũng muốn thể hiện bản thân, “im lặng” lại trở thành một dạng bản lĩnh. Khi bị công kích, ta có thể im; khi bị hiểu lầm, ta có thể cười; khi bị khích bác, ta có thể buông. Vì ta hiểu rằng, sự bình an bên trong quan trọng hơn việc giành phần thắng bên ngoài. Không cần ai công nhận, chỉ cần lòng mình không gợn sóng - đó đã là thắng lợi lớn nhất.
Bớt đi một câu nặng lời, giữ lại một chút yêu thương; bớt đi một lần hơn thua, giữ lại một mối quan hệ. Đó không chỉ là ứng xử khôn ngoan, mà là cách sống có tâm. Cuộc đời ngắn lắm, đừng để những điều đáng quý tan vỡ chỉ vì vài lời không đáng. Có khi, “thua” một lần trong lời nói lại là “thắng” mãi mãi trong lòng người.