Biển nắng tháng Năm

Tô Ngọc Thạch

Trong tôi

Màu hoa đỏ cháy đêm

Cắm cành nắng vào tháng năm rực lửa

Những chồi non mọc lên từ giấc ngủ

Uống cạn tháng ngày xa xứ khói sương

Tôi gánh tuổi mình

qua mấy đại dương

Muối mặn còn đằm

những dấu chân bịn rịn

Hoàng hôn líu ríu

Xuyên suốt cuộc đời

Kỷ niệm đong đầy hồn tôi.

Những con tàu cường tráng ra khơi

Nụ cười nở nơi cùng trời cuối biển

Tiếng còi ấm

ngân vào miền đất Cảng

Gửi lại Hải Phòng sinh lực mùa xuân

Màu thời gian như trái chín ngọt lừng

Bờ tâm tưởng mở mang dòng sông Cấm

Nhận thức ánh lên vầng trán ai sáng láng

Con sóng mềm

lay nắng giữ vòm xanh

Lịch sử gọi thầm

Đường mở thông thênh

Năm mươi mốt mùa phượng hồng

bên Nghiêng mốc son huyền thoại

Bao đổi thay khảm vàng bến đợi

Hoa thắm bừng

biển nắng tháng Năm

Bến Nghiêng

Vũ Thành Chung

Bến Nghiêng

nghiêng xuống lòng anh

Nghiêng trời, nghiêng đất

Hóa thành nghiêng em.

Ngọn đèn biển

Chớp nghiêng đêm

Con tàu nghiêng mạn

Gió đêm nghiêng bờ.

Tôi đi

nghiêng ánh trăng mờ

Bến Nghiêng lãng đãng

Sóng chờ nghiêng chân.

Ai cùng

nghiêng bóng tri âm

Để ai nghiên xuống

thì thầm vậy tôi!

Hồn tôi

nghiêng xuống hồn tôi

Bến nghiên nổi gió

Nghiên đồi sao bay!

Qua bãi cọc Bạch Đằng

Nguyễn Thế Trương

Tôi dừng chân bên bãi cọc Bạch Đằng

Như thấy tiếng quân reo thuở trước

Gió vi vút bờ Tranh xanh sú vẹt

Mây trắng sà sông rút thủy triều lên...

Tôi lắng nghe từ những cọc nổi chìm

Thời gian nói bao điều ký lạ

Đâu đây thuyền Nguyên Mông tơi ta

Trước những cây cọc gỗ của quân Trần

Đâu đây Ô Mã Nhi gục ngã

Trước những Yết Kiêu, Quốc Bảo, Đỗ Hành...

Bảy trăm năm chiến thắng Bạch Đằng

Còn khắc mãi trong lòng dân tộc

Những cọc gỗ cắm sâu vào lòng đất

Thành rừng đại ngàn chặn diệt giặc xâm lăng...