Ngồi trong trại tạm giam, "nữ quái" Phạm Thị Kim Loan (SN 1970, thường trú 6/8/4 KP2, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, TP HCM) nước mắt lưng tròng, lí nhí những lời biện hộ cho hành vi gây ra hàng loạt vụ cướp xe ôm mà chị ta từng thực hiện. Những lời biện hộ đang giận nhiều hơn là đáng thương.
“Nữ quái” Phạm Thị Kim Loan |
Đã nghèo còn lười lao động
Trong nước mắt, Loan kể mình từng có gia đình hạnh phúc như bao người phụ nữ khác, dù cuộc sống không mấy khá giả. Hàng ngày chồng đi phụ hồ, còn vợ làm tạp vụ tại các quán cơm bình dân gần nhà. Tuy thu nhập không cao nhưng tằn tiện cũng đủ lo cho bốn đứa con đang tuổi ăn tuổi học.
Nhưng mấy năm nay kinh tế khó khăn, chồng lại ốm đau liên miên nên lúc làm lúc nghỉ, một mình Loan phải gồng mình lo chi tiêu và cả thuốc men cho chồng. Túng thiếu vợ chồng sinh hục hặc, người chồng buồn vì mình đau ốm không làm ra tiền; lại mặc cảm bởi phụ thuộc vợ nên sinh ra gắt gỏng và thường gây sự với vợ con. Cả ngày cực khổ bên ngoài, về nhà lại bị chồng chửi mắng, quá mệt mỏi nên Loan làm đơn ly dị.
Cả bốn đứa con về ở với mẹ và theo Tòa phân xử thì ba chúng có nhiệm vụ chu cấp tiền bạc hàng tháng cho các con. Nhưng chồng Loan đau ốm liên miên, nuôi bản thân còn khó nói gì chu cấp cho các con?. Một mình chị ta lo được chỗ tá túc cho 5 mẹ con và tìm miếng ăn cho cả nhà đã không dễ, lấy đâu ra tiền học hành cho mấy đứa nhỏ.
Dường như hiểu được hoàn cảnh của mẹ, mấy đứa không bao giờ xin thêm tiền chi tiêu nhưng tiền học hành thì không thể thiếu được. Đã bao lần Loan chứng kiến đứa con gái lớn úp mặt vào tường khóc vì không có tiền đi học thêm chuẩn bị thi cuối cấp 3, đứa nhỏ không chịu đến lớp vì “cả lớp chỉ còn mình con chưa đóng tiền học”. Chị ta phải để các con về sống chung với ba cho “đỡ tiền thuê nhà, thêm tiền mà học”; bản thân mình sống lang thang nay đây mai đó, chủ yếu là xin tá túc tại các quán đang phụ việc.
Thời gian đầu, Loan chỉ rửa chén, phụ bưng bê nhưng sau làm cả phụ hồ để có thêm thu nhập. Sau những ngày vất vả vẫn không kiếm đủ tiền lo lắng cho gia đình, Loan đi lang thang qua các quán cà phê mong tìm việc làm ổn định hơn và đã gặp Bích, một phụ nữ không chồng con, không nghề nghiệp cũng sống lang thang như chị ta.
Cái ý nghĩ đen tối về việc phạm tội để kiếm tiền đã từng đôi lần thoáng qua đầu thị, Loan bùng lên mạnh mẽ khi gặp Bích (một đối tượng lang thang, hiện chưa rõ nhân thân) là người “đồng chí hướng”. Từ đây, những phi vụ gây mê cướp xe ôm của hai nữ quái bắt đầu. Sau khi xem xét thiệt hơn, khó dễ, chúng thấy chỉ có cách lấy “vốn tự có” ra kinh doanh là không cần vốn, lại nhẹ nhàng mà hiệu quả cao, cả hai chụm đầu lên kế hoạch tác chiến.
Kế hoạch được chúng vạch ra khá tỉ mỉ: Sau khi dụ được “con mồi”, một ả sẽ dụ đối tượng ra ngoài, họăc che chắn cho ả kia bỏ thuốc mê vào đồ uống của nạn nhân trong lúc họ đang bận “thử hàng”. Chờ cho bị hại say thuốc mê man, chúng mới ung dung cuỗm tài sản và “hô biến”.
Tại cơ quan điều tra Loan khai nhận đã thực hiện hàng chục vụ cướp xe ôm trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận. Đối tượng chúng nhắm đến là những tài xế xe ôm nhẹ dạ, cả tin và “ham của lạ”.
Kẻ cướp đội lốt “bướm đêm” miễn phí
Chiều 15/6/2011, hai nữ quái gặp nhau tại ngã năm Thủ Đức rồi đi xe ôm xuống vòng xoay An Lạc (quận Bình Tân) để kiếm “con mồi”. Tại đây, chúng nhắm được anh xe ôm Ngô Tổ P. (sinh 1963, ngụ xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh) và thuê anh chở cả hai đến Đồng Nai. Trên đường đi, hai “yêu nữ” giở trò ve vãn khiến bác tài xế mê mẩn và thay vì đi Đồng Nai, anh quyết định tấp vào một quán cà phê thuộc địa bàn phường Linh Xuân (quận Thủ Đức) làm lon bia cho “hạ hoả”.
Tại đây, Bích gọi hai lon bia 333 để cả hai cùng cạn. Trong khi anh xe ôm hám của lạ đang ngất ngây vì được người đẹp phục vụ “tới bến” thì Bích nhanh tay bỏ 3 liều thuốc gây mê vào lon bia của nạn nhân. Chỉ trong tích tắc bác tài lăn kềnh ra ngủ. Hai "người đẹp" bấy giờ mới hiện nguyên hình nữ quái, cuỗm sạch tài sản của nạn nhân gồm 400 ngàn, hai chiếc điện thoại di động và chiếc xe hiệu Ware RS rồi nhanh chóng tẩu thoát.
Lần “hợp tác” đầu tiên đã thành công ngoài mong đợi, cả hai tiếp tục chuẩn bị cho phi vụ mới. Gần bốn tháng sau đó, hai kẻ cướp chạy xe từ đường Tô Ngọc Vân ra ngã năm Thủ Đức để tìm kiếm khách hàng. Không dụ được ai, chúng tiếp tục chạy ra đường Tô Ngọc Vân tìm kiếm và phát hiện ra anh xe ôm Nguyễn Văn U (60 tuổi, ngụ KP4, phường Linh Đông, quận Thủ Đức) đang ế khách.
Vào vai “ bướm đêm” ế hàng, chúng thủ thỉ rủ anh xe ôm về một quán nhậu “lai rai một chút giải xui”. Cà kê tâm sự cảnh buồn tủi phận “bướm đêm”, lại ao ước “có một đêm thật tình không vì tiền bạc mưu sinh”, cả hai nhanh chóng rủ được anh xe ôm đưa về nhà nạn nhân để “tâm sự cho tiện”. Bích mua thêm bốn lon 333 về lai rai.
Nhậu được một lúc thì nạn nhân đi vệ sinh, lợi dụng sơ hở ả lẹ làng bỏ thuốc gây mê vào nước uống của con mồi. Chờ đến lúc nạn nhân ngấm thuốc, cả hai móc túi người xe ôm thu được 150 ngàn. Lục tung nhà không có tài sản nào giá trị, chúng đành ngậm ngùi rút lui sau khi lấy thêm chiếc xe Ware nạn nhân dùng để kiếm sống.
Ít ngày sau đó, chúng lang thang ra chợ Bến Thành (Quận 1) để “săn” hàng. Tại đây chúng nhờ ông Nguyễn Khoa N (SN 1956, ngụ tại Quận 1) chở về nhà người quen trên Quận 8 chơi. Cũng với những chiêu cũ, hai yêu nữ tỉ tê làm bác tài đổi ý, chở thẳng các người đẹp vào một quán nhậu ven đường để được tâm sự chút đỉnh. Cũng giống như các nạn nhân khác, sau khi uống được vài ngụm bia ông N cũng lăn ra ngủ, hai nữ quái lại ung dung cuỗm tiền và chiếc xe máy của ông trốn thẳng.
Sau một thời gian “đóng đô” tại chợ Bến Thành, sợ quen mặt nên hai nữ quái bàn nhau chuyển hướng qua địa bàn Bình Dương hoạt động. Chỉ trong thời gian ngắn, hai kẻ cướp đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ cướp xe của xe ôm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai.
Nhưng “đi đêm lắm có ngày gặp ma”, ngày 23/12/2011, một nạn nhân phát hiện hai nữ quái đang dùng chiêu cũ với đồng nghiệp của mình tại khu vực chợ Bến Thành liền bí mật bám theo rồi báo cho công an khu vực.
Thấy động, đối tượng Bích nhanh chân tẩu thoát. Trong quá trình truy xét, thấy các đối tượng chủ yếu hoạt động khu vực quận Thủ Đức nên vụ án được chuyển về Công an Thủ Đức thụ lý. Ngày 26/12/2011, công an quận đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Loan để điều tra vụ việc. Cơ quan điều tra công an quận Thủ Đức cũng kêu gọi đối tượng Bích ra đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật.
Kể đến đây Loan nức nở: “Em tính chỉ làm mấy vụ để lo tiền học cho bọn nhỏ rồi dừng chứ không tính làm cả đời, nhưng chưa kịp dừng đã bị bắt. Em ân hận lắm, từ lúc bị bắt lúc nào em cũng sợ bạn bè các con biết chuyện mà hắt hủi chúng”. Có thể đây là lời nói thật tình cũng có thể chỉ là những biện hộ cho những việc làm sai trái của thị nhưng dù sao thị cũng đáng giận nhiều hơn đáng thương.
Đặt câu hỏi: “Ai cũng suy nghĩ như chị, cứ nghèo khó là đi phạm tội hay sao?. Tại sao nghèo khó không kiếm công ăn việc làm, kiếm tiền bằng sức lao động của mình?”, Loan quay mặt lảng hướng nhìn đi nơi khác. Giá như chị ta biết suy nghĩ thấu đáo hơn, chăm chỉ làm ăn hơn, biết nghĩ cho con cái thật sự thì sẽ không có những giọt nước mắt ân hận, những lời biện hộ vô căn cứ như hôm nay.
Hương Trà