Biến đất vườn thành…tiền

Chỉ có một mảnh vườn nhỏ, nhưng nhờ sự cần cù, đôi tay khéo léo bác Nguyễn Văn Mão biết cách biến đất vườn thành… tiền. Vì vậy, ở tuổi sáu mươi, bác có “lưng vốn” kha khá cùng với ngôi biệt thự vườn khang trang vừa xây xong để hưởng tuổi già vui vẻ, hạnh phúc cùng con, cháu.

“Nhà bác Mão “gà” ở cuối ngõ, nơi có ngôi biệt thự sang trọng nhất mới xây, trong khu vườn cây ăn quả và cây cảnh xanh tốt ấy.”- Mấy người dân ở khu Phương Lưu 1, quận Hải An nhanh nhảu trả lời khi tôi hỏi đường đến nhà bác Mão. Thấy tôi ngạc nhiên về biệt danh của bác, bác cười “chả là tôi bắt đầu lập nghiệp từ nghề nuôi gà mà. Gia đình tôi chuyên cung ứng gà giống, gà thịt và trứng gà cho nhân dân địa phương và nhiều vùng lân cận nên bà con quen gọi như vậy”.

           Là thương binh, mất 30% sức khỏe, Bác Mão chuyển ngành về công tác tại Nhà máy đóng tàu Bến Kiền. Sau đó, vì lý do sức khỏe bác xin nghỉ hưởng chế độ một lần. Làm thuê  cho một số cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng nhưng chẳng đủ sống, bác Mão quyết định bỏ nghề. Đó là thời kỳ đầu những năm 90 của thế kỷ trước, khi phong trào nuôi gà công nghiệp đang nở rộ. “Chẳng lẽ mình có đất, có vườn lại cam chịu cảnh nghèo hèn như vậy?- bác Mão quyết tâm học hỏi kinh nghiệm nuôi gà. Ban đầu bác nuôi vài trăm con gà thịt và gà đẻ trứng, dễ tiêu thụ nên bác mạnh dạn vay vốn ngân hàng, bạn bè làm thêm chuồng trại, mở rộng quy mô nuôi lên 2000 - 3000 con; đồng thời gột gà con giống phục vụ người dân địa phương. Bác Mão cho biết: “Ngày ấy, chưa có đại dịch cúm gia cầm  H5N1 như mấy năm gần đây nhưng cũng có lúc gà bị bệnh thiệt hại không nhỏ. Gia đình tôi có đợt hỏng đến vài nghìn gà con, xót công, xót của lắm, nhưng sau mỗi lần rủi ro như vậy, tôi lại tìm hiểu nguyên nhân, rút kinh nghiệm phòng bệnh cho gà, vệ sinh chuồng trại. Kết quả là gia đình tôi tích lũy được chút vốn từ cái nghề này”.

Năm 2001, bác Mão quyết định chuyển hướng kinh doanh với lý do “phát triển kinh tế gia đình cũng phải năng động trước xu thế thị trường.” Khi nuôi gà công nghiệp phát triển mạnh, cung sẽ vượt cầu, chắc chắn doanh thu từ nghề này sẽ giảm. Vì vậy, được người em họ ở Hải Dương tư vấn cho nghề nuôi ong, bác đến tận nơi học hỏi kinh nghiệm và mang 3 đàn ong về nuôi thử, sau đó phát triển lên 20 đàn. Tuy nhiên, nếu chỉ nuôi ong thì thu nhập chẳng đáng là bao, bác Mão cải tạo khu vườn để trồng cây cảnh và cây ăn quả. Mùa vải ra hoa, bác di chuyển các đàn ong đến các vườn vải ở Hải Dương để chúng hút mật từ hoa.

- “Bây giờ, người ta không gọi tôi bằng cái tên Mão “gà” nữa mà chuyển sang gọi là Mão “gấu”- Vừa nói bác Mão vừa đưa tôi đi thăm chuồng gấu đang đến kỳ hút mật. Lấy khay thức ăn cho gấu, bác Mão kể: Những con gấu này đã được gắn chíp điện tử để các ban, ngành chức năng kiểm tra, quản lý, theo dõi. Nuôi gấu rất khó vì gấu được chuyển từ môi trường hoang dã về môi trường gia đình, nên người nuôi phải có chế độ chăm sóc phù hợp, gấu mới thích nghi với điều kiện sống, đồng thời phải thân thiện với chúng như những người bạn… Bác Mão là một trong những người đầu tiên ở Hải Phòng đến với nghề nuôi gấu. Bác học hỏi kinh nghiệm nuôi gấu từ một người bạn rồi mua gấu con nặng khoảng 2-3 kg,  nuôi đến khi gấu trưởng thành thì  bán. Vài năm nay,  bác chuyển sang nuôi gấu để kinh doanh mật.       

Dám nghĩ, dám áp dụng nhiều mô hình phát triển kinh tế, bác Mão trở thành tấm gương điển hình về làm kinh tế ở địa phương. Mỗi năm, gia đình bác thu nhập 50 triệu đồng. Bác bảo: Tài sản vui tuổi già của tôi bây giờ là những chú gấu, đàn ong và vườn cây cảnh này đấy. Vốn liếng chẳng đáng là bao so với thiên hạ nhưng đó là những gì mà tôi tích lũy được sau nhiều năm. Niềm vui lớn nhất của tôi là gây dựng được cơ sở kinh tế vững chắc để trên cái nền ấy, con, cháu tiếp tục phát huy./.