Biến đầm hoang thành trang trại triệu phú
Ở xã Lập Lễ, một xã có tới 80 - 90% số dân bám biển vươn khơi, nhưng anh Đinh Khắc Hòa lại từ bỏ nghề truyền thống để đi theo hướng làm ăn khác. Đó là biến đầm hoang thành vùng trang trại tổng hợp mang lại thu nhập đáng kể cho gia đình.
Bỏ nghề biển để làm trang trại
Nhiều năm bám biển vươn khơi, sau đó lại bám đất làm kinh tế- anh Hòa vừa nói chuyện, vừa dẫn tôi đi thăm toàn bộ khu trang trại của gia đình mà anh mất 15 năm gây dựng, giờ đã đem lại hiệu quả kinh tế. Trên diện tích trang trại 1 ha, các ao nuôi thủy sản được quy hoạch, xây dựng khang trang nằm dọc những con đường rợp cây bóng mát,cây ăn quả lâu năm như dừa, nhãn, xoài, bưởi…Bao quanh các ao nuôi thủy sản là khu chuồng trại chăn nuôi gia cầm, hươu, nhím để bảo đảm chu trình kinh tế trang trại khép kín: chất thải của các loại gia súc, gia cầm trở thành nguồn thức ăn cho cá, hơi nước từ các ao nuôi thủy sản mang lại không khí thoáng mát cho các chuồng trại chăn nuôi…
Nếu không phải là người sống ở địa phương, chỉ tình cờ đến thăm trang trại của anh Hòa, khó có thể tin nơi đây vốn là khu vực đầm hoang. Anh Hòa bộc bạch: “Vào thời điểm đầu những năm 90, tôi cũng hơi “liều” vì dám bỏ nghề đi biển đã gắn bó với gia đình từ thời ông cha, để trở thành một nông dân, trong khi nghề nông với tôi còn quá mơ hồ. Đặc biệt, nhiều bà con ngạc nhiên khi thấy tôi quyết định đầu tư vào một vùng đầm hoang mà triển vọng khá mờ mịt”.
Bán con tàu đánh cá của gia đình được 60 triệu đồng, không đủ để đầu tư cải tạo đầm hoang, anh Hòa vay thêm ngân hàng, bạn bè và một số người thân. Giai đoạn đầu, anh vét bùn, tạo các bờ vùng, hình thành 3 ao nuôi thủy sản, chủ yếu nuôi cá truyền thống. Số vốn đầu tư có hạn nên chưa thấm gì với một vùng đầm hoang. Hậu quả là không ít lần gia đình anh thiệt hại bởi những trận mưa bão to nước tràn bờ ao, cá nuôi đi mất.
Trước thất bại ban đầu, anh Hòa không nản lòng. Nghĩ chỉ có cách đầu tư kiên cố cho các ao nuôi thủy sản mới tránh được thiệt hại, anh lại vay vốn để đầu tư xây kè bờ ao vững chắc. Quanh các ao nuôi thủy sản, anh trồng cây bóng mát, cây ăn quả như dừa, vải, bưởi…Sau vài năm gây dựng, anh Hòa lập được trang trại ổn định, nhưng lại băn khoăn: Nếu chỉ dừng lại ở việc nuôi thủy sản truyền thống, thì khó có thu nhập cao.
Chinh phục các giống nuôi quý hiếm
Với mong muốn tìm hướng phát triển trang trại bằng một số vật nuôi cho giá trị kinh tế cao, anh Hòa gặp được ý tưởng của anh Dĩ, người bạn cùng xã vốn đam mê với kỹ thuật nuôi cá sấu. Anh Dĩ bảo: “Ở khu vực phía
“Nuôi cá sấu không những dày công chăm sóc mà phải dày vốn nữa”, anh Hòa khẳng định. Theo anh, cứ 2-3 ngày, phải mua 300 - 400 nghìn đồng cá nhỏ đổ xuống ao làm thức ăn cho chúng. Chi phí đầu tư con giống chỉ là phần nhỏ, chi phí để cải tạo ao và thức ăn cho chúng hằng ngày mới là đáng kể.
Ngoài anh Hòa còn tìm đến vùng núi tỉnh Nghệ An mua hươu, nhím về nuôi. Chỉ sau hơn một năm, anh bắt đầu có thu nhập từ nuôi hươu, nhím, nhưng với cá sấu, phải mất 3 năm, anh mới bắt đầu thu hoạch. Những con cá sấu đầu tiên trong ao nuôi của anh được bán ra thị trường với giá 4-5 triệu đồng/con.
Sau 15 năm phát triển kinh tế trang trại từ một vùng đầm hoang, anh Hòa không nhớ nổi biết bao khó khăn, vất vả đã trải qua. Bây giờ, anh ước tính nếu bán hết số cá sấu hiện có gần 150 con, gia đình cũng có khoản thu nhập đáng kể. Ngoài cá sấu, trang trại của anh có thu nhập thường xuyên mỗi năm 50-60 triệu đồng trừ chi phí, nhờ các ao nuôi cá truyền thống, cây ăn quả, nhung hươu, nhím…
Điều anh Hòa tâm đắc nhất là không uổng phí công đầu tư để trang trại phát triển bền vững và ổn định. Nhờ thu nhập từ trang trại và những nỗ lực phát triển kinh tế của cả gia đình trong nhiều năm qua, từ đầu năm 2008, anh Hòa xây dựng được ngôi biệt thự trị giá 800 triệu đồng, dự kiến hoàn thiện vào cuối năm nay. Anh Hòa bộc bạch: “Tương lai không xa, gia đình sẽ tiếp tục đầu tư vào đây lớn hơn để phát triển thành trang trại sinh thái, vừa làm kinh tế vừa kết hợp kinh doanh dịch vụ tham quan các mô hình vật nuôi quý hiếm như cá sấu, hươu, nhím…”.
An Hương