Cuộc tình của thiếu phụ bán bánh khoai
Bị cáo Dư Phương Trang (SN 1982, trú tại Ninh Dương, xã Thanh Cao, Thanh Oai, Hà Nội) có chồng và một con nhỏ, làm nghề bán hàng nước, bánh khoai rán tại khu vực gần trụ sở ủy ban xã Thanh Cao. Tuy không xinh đẹp nổi bật nhưng Trang ăn nói có duyên nên quán hàng lúc nào cũng đông khách, tiền kiếm được đủ nuôi cả gia đình.
|
Bị cáo Trang ôm mặt khóc nức nở trong phiên xét xử phúc thẩm. |
Khoảng cuối năm 2012, Trang quen với anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1984, cùng huyện), là chủ một doanh nghiệp tư nhân. Nhìn bề ngoài, Mạnh khá đẹp trai, sành điệu, tự lái ô tô riêng đi làm, tiêu tiền không tiếc tay... Gặp nhau, Trang và Mạnh bị "tiếng sét ái tình" đánh trúng. Cả hai lao vào yêu nhau mà quên đi trách nhiệm người vợ, người chồng của mình.
Từ ngày lén lút quan hệ với Mạnh, thiếu phụ nhà quê lần đầu tiên biết đến những chốn ăn chơi, nhà nghỉ, khách sạn, thường xuyên lừa chồng dối con đi sớm về khuya. Chuyện Trang quan hệ bất chính với Mạnh nhiều người biết và đàm tiếu vậy nhưng chồng cô vẫn hết lòng tin tưởng vợ. Thậm chí chồng Trang còn thương vợ nhiều hơn khi thấy cô vất vả kiếm tiền lo cho gia đình mà đi sớm về khuya.
Cặp kè với Mạnh được khoảng hơn một năm, trong khi tình cảm của Trang vẫn mặn nồng thì Mạnh đã thay đổi, anh ta tỏ rõ thái độ “no xôi chán chè”, thậm chí kể cả khi ân ái mặn nồng. Trang cũng cảm nhận rõ Mạnh coi thường mình ít học, quê mùa. Không nói lời chia tay nhưng Mạnh tránh gặp Trang khiến thiếu phụ hẫng hụt, cay cú, lập kế hoạch trả thù Mạnh cho bõ tức.
Trang bàn kế hoạch trả thù với hai đàn em là Trần Minh Hoàn (SN 1990) và Bùi Đăng Hải (SN 1992) đều ở xã Bình Minh, huyện Thanh Oai và được hai thanh niên này đồng ý “giúp”. Sáng 18/2/2014, Trang chủ động gọi điện cho Mạnh hẹn gặp nhau ở một nhà nghỉ quen ở phường Văn Quán (quận Hà Đông). Nghe Trang ngọt ngào đưa đẩy: “Em nhớ anh không chịu được nữa rồi”, lập tức Mạnh lái xe phi thẳng đến nhà nghỉ. Cùng lúc, Hoàn và Hải cũng thủ dao, thuê phòng bên cạnh chờ thời cơ để “xử lý” Mạnh.
Đúng như kế hoạch đã bàn định trước, khi Trang và Mạnh đang diễn “cảnh nóng” trong nhà nghỉ thì Hoàn và Hải đạp cửa xông vào. Hai thanh niên này thay nhau đấm đá, kề dao vào cổ Mạnh dọa nạt. Quá bất ngờ và sợ hãi, Mạnh chỉ biết van xin và tự nguyện “nộp phạt” 20 triệu đồng. Hoàn và Hải không lấy tiền ngay mà yêu cầu Mạnh phải bồi thường gấp 10 lần.
Sau đó hai thanh niên này lục ví, lấy chìa khóa ô tô của Mạnh để xem xét giấy tờ. Trong lúc lục soát, Hoàn và Hải thấy 2 chiếc điện thoại iPhone của Mạnh để trên bàn lập tức tìm cách tắt nguồn rồi cất “chiến lợi phẩm” vào túi quần. Trong lúc hai gã “giang hồ vặt” loay hoay tắt nguồn chiếc điện thoại hiện đại thì Mạnh đã tranh thủ cơ hội này thoát ra khỏi phòng nghỉ, mất hút.
Vòng xoáy bi kịch “Tình- Tiền- Tù”…
Sau khi Mạnh chạy thoát, Hoàn và Hải nhờ bạn mang 2 chiếc điện thoại cùng chùm chìa khóa ô tô đã lấy đến nhờ chủ nhà nghỉ trả hộ rồi đi về. Tuy nhiên hành vi này nhanh chóng bị phát giác khi Mạnh làm đơn tố cáo.
Trong phiên tòa xét xử sơ thẩm mình, hai thanh niên này khai rằng vì uất ức thay cho Trang bị lợi dụng tình cảm, bị lừa gạt nên mới giúp Trang “dằn mặt” kẻ Sở Khanh và chỉ định xin nạn nhân vài trăm ngàn trả tiền taxi chứ không cướp. Tuy nhiên, hành vi của Hải, Hoàn và Trang đủ yếu tố cấu thành tội “Cướp tài sản”. TAND quận Hà Đông đã tuyên phạt Hải và Hoàn mỗi bị cáo 7 năm tù, Trang với vai trò chủ mưu nên bị phạt 7 năm 3 tháng tù.
Sau bản án sơ thẩm, Dư Phương Trang kháng cáo cho rằng mình không hề cướp tài sản của nhân tình, đồng thời xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt vì bị cáo mới sinh con thứ hai. Thiếu phụ trẻ giãi bày rằng cô ta đã mất tất cả vì cuộc tình lầm lỡ: gia đình tan vỡ, người đời đàm tiếu, xỉ vả, bản thân Trang phải chịu hình phạt nghiêm khắc của lương tâm và pháp luật. Trang ân hận vì một phút yếu lòng, tin vào lời ong bướm, chạy theo ham muốn bản năng và sức hút ma mị của cuộc tình bất chính mà đã tự mình chà đạp lên các giá trị. Khi nói những điều này, Trang cố giữ bình tĩnh nhưng hai hàng nước mắt chỉ chực trào ra…
Sau khi nghị án, HĐXX phúc thẩm TAND TP.Hà Nội nhận định rằng không có căn cứ để giảm hình phạt cho Trang, quyết định y án sơ thẩm 7 năm 3 tháng tù về tội “Cướp tài sản” thì Dư Phương Trang đưa hai tay lên ôm mặt, òa khóc. Những giọt nước mắt đau xót và ân hận tuôn rơi nhưng đã quá muộn… /.