Bí quyết làm giàu của những tỉ phú nhà quê: Kỳ 2 : Phê... với cà phê
Cao nguyên Bảo Lộc bước vào mùa thu thơm ngát hương hoa cà phê. Ven những triền đồi quanh co màu trắng của bông cà phê xen với màu vàng của hoa dã quỳ và màu xanh mỡ màng của trái cà phê non đẹp như mơ. Người “họa sĩ” vẽ lên cảnh đẹp ấy là một đôi vợ chồng nông dân, họ nổi tiếng là những người chăm chỉ bậc nhất xứ này...
[links()]
Cao nguyên Bảo Lộc bước vào mùa thu thơm ngát hương hoa cà phê. Ven những triền đồi quanh co màu trắng của bông cà phê xen với màu vàng của hoa dã quỳ và màu xanh mỡ màng của trái cà phê non đẹp như mơ. Người “họa sĩ” vẽ lên cảnh đẹp ấy là một đôi vợ chồng nông dân, họ nổi tiếng là những người chăm chỉ bậc nhất xứ này...
![]() |
| Những trái cà phê chín dần trong nắng thu vàng |
.Bản người Tày ở thung lũng mờ sương
Mấy năm trước, một bản người Tày từ Bắc Kạn theo chủ trương đi xây dựng vùng kinh tế mới đã rồng rắn kéo nhau vào Bảo Lộc, Bảo Lâm- Lâm Đồng. Khi ấy thung lũng Lộc Ngãi này toàn hoa dã qùy dại và được xem là một trong những nơi “ thâm sơn cùng cốc”. Tỉnh Lâm Đồng mở một con đường nhựa dân sinh chạy thẳng từ ngã ba Bảo Lâm vào thung lũng Lộc Ngãi.
Đường mở tới đâu, nhà xây tới đó. Chăm chỉ, chịu khó làm ăn, các bà vợ người Tày trở thành các “ngôi sao sáng” trong vùng. Họ giỏi trồng chè, chăm cà phê, chăn nuôi gia súc. Chẳng mấy Lộc Ngãi trở thành một vùng trù phú với những căn biệt thự nhỏ nằm san sát trên các quãng đồi xanh mướt.
Chị Lê Thị Hoa cũng là một trong những phụ nữ tảo tần như thế. Vợ chồng chị vào khai phá đồi hoang và tạo dựng được 2000 gốc cà phê. Anh Lộc-chồng chị nói vui với chúng tôi đó là cả ‘cơ nghiệp” nên ngày đêm hai vợ chồng dồn sức vào mảnh vườn.
![]() |
| Chị Hoa đang chăm sóc trái cà phê non |
Có tới tận nơi, nhìn vợ chồng anh chăm cây cà phê mới thấy hết phẩm chất cần cù, chịu thương chịu khó của người nông dân coi đất đai, cây cối là ‘đầu cơ nghiệp”.
Sáng nào cũng vậy, nắng hay mưa, sương muối hay sương mù, chị Hoa đều vào rẫy, chăm bón từng gốc cà phê. Trưa anh Lộc lại vào “thay ca” để vợ về chăm sóc cậu con trai mới hơn 3 tuổi.
![]() |
| Anh Lộc cũng chăm chút cho từng gốc cà phê |
Chăm cây như chăm con nên cây cà phê “hắt hơi, sổ mũi” là anh chị nhận biết được ngay.
“ Năm ngoái, sau khi cho 11 tấn hạt, bỗng dưng đến vụ sau trái cà phê non rụng hoài. Nhất là những tháng đầu mùa mưa, trái rụng dữ lắm. Tôi bơm thuốc để giữ trái hoài mà không giảm”, chị Hoa lo âu nhớ lại.
Sau rụng trái, từ lá tới gốc nấm tùm lum, rồi lá cũng rụng tả tơi. Cuối năm 2009 từ năng xuất 11 tấn, 2000 gốc cà phê của gia đình chị Hoa chỉ còn 6 tấn hạt.
Bản lĩnh nhà nông
Nhìn sang các vườn cà phê xung quanh, anh Lộc cho biết tình trạng rụng trái cũng diễn ra tương tự. Đó cũng chính là lý do người dân trong vùng từng sống chết với cây cà phê nhưng rồi sau mỗi mùa rụng trái, rớt giá, họ lại chuyển sang trồng cây khác. Điệp khúc trồng- chặt- chặt- trồng giống như “căn bệnh kinh niên”, “truyền kiếp” khiến người nông dân xứ cao nguyên khó mà giàu lên từ đất.
Cơ duyên đến với vợ chồng anh Lộc- chị Hoa khi “một ngày đẹp trời”, anh bạn Nguyễn Việt Hương ( triệu phú quýt đường mà chúng tôi có dịp giới thiệu với độc giả ở kỳ báo trước) từ Thanh Sơn- Đồng Nai ghé qua vườn chơi. Nhìn cà phê rụng đầy gốc, anh Hương mới “mách nhỏ’ vợ chồng bạn mình “xài” KH- Thanh Hà.
Mặc dù đã có người đứng ra “đảm bảo” xài KH- Thanh Hà là trái sẽ bớt rụng nhưng anh Lộc vẫn lặn lội về Thanh Sơn tham quan vườn quýt của anh Nguyễn Việt Hương. Xem rồi, vẫn chưa tin, cho tới khi chị Hoa xem VTV1 thấy hình ảnh ông Nguyễn Anh Kết- giám đốc công ty Thanh Hà- “cứu” sống cây đa Tân Trào bằng chế phẩm sinh học KH. Vừa hay, công ty Thanh Hà tới Bảo Lâm mở hội nghị tập huấn cho nông dân sử dụng chế phẩm sinh học tăng sức đề kháng cho cây trồng.
![]() |
| Hai vợ chồng cùng trao đổi cách sử dụng chế phẩm KH để tăng sức đề kháng cho cây |
Bỏ hẳn một ngày công, chị Hoa tới dự hội nghị, thậm chí còn “ngắm” mãi ông giám đốc đen nhẻm vì nắng gió để so sánh với ông giám đốc mình nhìn thấy trên ti vi bữa trước. “ Tôi hỏi chú giám đốc : chú có phải người cứu cây đa Tân Trào mà con thấy trên VTV1 không, chú có cam đoan cứu được cây cà phê của con không”.
Ông Nguyễn Anh Kết cùng nhân viên kỹ thuật của công ty không ngần ngại tới vườn của vợ chồng chị Hoa- quyết định xây dựng một mô hình điểm sử dụng chế phẩm sinh học KH để nâng cao sức đề kháng cho cây cà phê. Kết quả, sau 3 đợt phun KH theo hướng dẫn của công ty Thanh Hà, vườn cà phê của vợ chồng chị Hoa đã qua cơn “bạo bệnh”.
Dẫn chúng tôi đi dọc vườn cà phê đang cuối vụ đơm hoa, mùi hương cà phê thơm ngát cùng với mùi ngai ngái của đất, của quả non hứa hẹn một mùa bội thu, anh chị Hoa- Lộc vui ra mặt.
“ 3 đợt bơm thuốc, vợ chồng em đầu tư đến 10 triệu đồng rồi nhưng đúng là “tiền nào của nấy”, trái rụng đã giảm 80%, trái lại to và đẹp hơn trái năm trước”, chị Hoa vui mừng cho biết.Còn anh Lộc thì nhẩm tính năm nay “bét” cũng được 9 tấn hạt. Giá cà phê lại đang cao, 9 tấn hạt năm nay bằng 15 tấn hạt năm ngoái về giá trị thương phẩm.
![]() |
| Bản lĩnh vượt khó, dám áp dụng khoa học công nghệ đã giúp cho vợ chồng anh chị Lộc- Hoa bội thu mùa cà phê 2010 |
Vững tin vào khoa học công nghệ mà mình mới nắm bắt được, cũng như anh Nguyễn Việt Hương ở Đồng Nai, vợ chồng chị Hoa, anh Lộc cũng đang ăm ắp ước mơ mở rộng diện tích vườn, phát triển cây cà phê bền vững thay vì trồng theo phong trào, “ ăn sổi, ở thì”.
“ Trước đây khi thấy cà phê rụng, bà con nông dân đều đổ lỗi cho “vòng đời” của cây hoặc cho thời tiết và dù tiếc đứt ruột cũng chặt bỏ để trồng cây khác. Nhưng khi tìm được chế phẩm sinh học như KH, nâng cao sức đề kháng cho cây thì nhà nông chúng tôi hiểu ra rằng nếu như mình chăm sóc tốt, nâng cao sức khỏe cho cây thì có thể cải biến “vòng đời” đó. Một ha cà phê đầu tư từ ban đầu tốn gấp cả trăm lần so với chăm sóc đúng cách và dùng chế phẩm như KH nếu rụng trái, rụng lá. Nếu nắm chắc và đầu tư có bản lĩnh thì có lý gì nông dân mình không giàu”? anh Lộc nói với tôi như vậy khi chia tay.
Cái “lý của nhà nông” xem ra là quá đúng!
Thanh Lương
( Đón xem tiếp kỳ 3 : Mùa hồ tiêu bạc tỉ)




