Thời gian vừa qua, ca sĩ Thủy Tiên đã gây chú ý khi quyên góp được tới 13,5 tỷ đồng để cứu trợ người dân miền Tây bị hạn mặn. Vợ chồng nữ ca sĩ đã mua nhiều máy lọc nước biển đắt tiền rồi đến tận nơi, tặng cho từng khu vực.
Tại chương trình Khách đến chơi nhà vừa lên sóng mới đây, Thủy Tiên đã chia sẻ đôi điều về quá trình làm từ thiện của mình.
Mỗi một chiếc máy lọc nước biển như vậy có giá cả tỷ đồng
Vừa qua, vợ chồng tôi đã đi một chuyến khảo sát tại miền Tây về, nói chung tình hình khá ổn.
Hiện tại, chúng tôi đã lắp ráp xong các máy lọc nước và chuyển về cho bà con miền Tây sử dụng.
Những chiếc máy này có giá thành rất cao vì nó lọc nước biển với công suất lớn. Nó giống như một nhà máy lọc nước mini, cung cấp nước cho cả một vùng dân.
Tôi may mắn là có hiểu biết khá nhiều về máy móc nên ngay khi nghe tin miền Tây bị hạn mặn, tôi đã nghĩ ngay tới việc phải mua một chiếc máy lọc nước biển để người dân dùng, vì nước sông bây giờ đâu còn nữa. Dân nghèo thì đâu có tiền mua nước ngọt về dùng.
Chiếc máy lọc nước biển này sử dụng luôn nước mặn nên tiết kiệm chi phí rất nhiều. Tiền điện để chạy máy so với công suất nước lọc ra không đáng là bao. Vì vậy, nó cứu giúp được cả một vùng dân lớn, chứ không giống các loại máy khác.
Máy lọc nước biển có cơ chế hoạt động khác với các loại máy lọc nước lợ thông thường. Nó có công suất đặc biệt nên rất đắt tiền, thường chỉ dùng trên tàu viễn dương hoặc du thuyền đi trên biển lâu năm, có thể lọc trực tiếp nước biển để uống luôn.
Mỗi một chiếc máy lọc nước biển như vậy có giá cả tỷ đồng. Nhưng vì tôi làm từ thiện nên được hãng máy hỗ trợ, bán phi lợi nhuận với giá 500 triệu một máy. Như vậy, tôi lắp được khá nhiều máy tại miền Tây.
Khi nhận được 3 tỷ, tôi định đóng tài khoản lại, không nhận quyên góp nữa
Tôi nghĩ một mình mình không thể làm nổi điều này vì vùng đất bị hạn mặn quá rộng. Bình thường tôi làm từ thiện chỉ đi đến một điểm dân, phát xong rồi về, cực một chút nhưng xong là thôi.
Nhưng lần này là cả một diện tích rộng lớn, nhiều vùng sâu vùng xa nữa, mà con người tôi thì nhỏ bé, không thể đi hết được. Chỉ riêng việc đi không đã không thể, chưa nói đến tiền bạc.
Vì thế, lúc đầu, tôi chỉ nghĩ là kêu gọi được bao nhiêu thì biết bấy nhiêu thôi, không ngờ số tiền quyên góp được lại lớn như thế. Chưa đầy một ngày, tôi đã góp được 3 tỷ.
Khi nhận được 3 tỷ, tôi định đóng tài khoản lại, không nhận quyên góp nữa. Nhưng khi xuống dưới Tiền Giang, chứng kiến biết bao cánh đồng khô hạn, rồi cảnh người dân phải xếp hàng dài xin từng can nước bẩn để uống, tôi thương quá nên lại mở tài khoản ra.
Sau khi nhận được hết các số tiền quyên góp, tôi đi khắp miền Tây để cứu trợ, đi được tới đâu tôi giúp tới đó, chứ không chắc đi hết được. Nếu còn thừa tiền, tôi sẽ trao lại cho các hộ dân nghèo để họ mua giống cho mùa dịch sau.
Trong tất cả mọi việc tôi đều nghĩ một mình và làm một mình
Trong tất cả mọi việc tôi đều nghĩ một mình và làm một mình, việc từ thiện này cũng vậy. Anh Công Vinh không phải người miền Tây nên anh ấy không hiểu được tình hình hạn hán nơi đây.
Tôi là người miền Tây nên nghe người dân nói về hạn mặn là tôi hiểu ngay cần làm gì. Tôi có nhờ một đứa em hỗ trợ nhưng đúng là chỉ có tự tay tôi làm thì mới ra chuyện và mới nhanh.
Tất nhiên, lúc đi xuống miền Tây, anh Công Vinh thấy thương nên cũng đi cùng tôi, và thêm một vài người bạn nữa hỗ trợ. Nhưng nói thật là đi đông cho vui thôi chứ bản thân tôi đã phải nắm hết tình hình. Có thêm các anh lớn thì mình cảm giác yên tâm hơn.
Báo chí đăng tải về hạn mặn miền Tây là đúng nhưng chưa truyền đạt hết được. Phải đến tận nơi tôi mới thấy đồng lúa khô cạn hết. Lúa vụ Đông Xuân này là vụ thu hoạch lớn nhất năm mà chưa kịp lớn đã phải gặt.
Cây ăn trái vụ này mà chết, phải 5 năm sau người dân mới trồng lại và thu hoạch được.
Ban đầu, tôi chỉ nghĩ đây là hạn hán bình thường thôi. Nhưng có một đêm tôi ngủ lại khách sạn ở Bến Tre. Đây là khách sạn loại tốt rồi mà tôi mở nước máy ra còn mặn hơn cả nước muối sinh lý. Từ đó, tôi mới thấy nước ở miền Tây đã quá bị nhiễm mặn, nên mới dốc sức để cứu trợ.
Trời thương thì cho tôi vượt qua dịch bệnh còn số phận đã bị thì phải chấp nhận hi sinh thôi
Trong mùa dịch Covid-19 này, tôi cũng sợ lắm nhưng vẫn phải chấp nhận đi lại nhiều. Ban đầu tôi có nhờ mấy bạn trẻ đi tiền trạm trước nhưng họ sợ dịch nên không đi. Tôi nghĩ, nếu ai cũng chọn việc nhẹ nhàng thì gian khổ dành về ai đây, nên đành chấp nhận đi.
Nếu tôi không đi sẽ có biết bao người phải khổ. Trời thương thì cho tôi vượt qua dịch bệnh còn số phận đã bị thì phải chấp nhận hi sinh thôi chứ biết sao giờ.
Tất nhiên, lúc đi tôi cũng bảo hộ kỹ. Nhưng bây giờ xuống nói chuyện với cán bộ, ủy ban xã để nhờ họ bàn giao công việc lại cứ đeo khẩu trang hoài, phải bỏ khẩu trang ra chứ. Rồi đeo khẩu trang nói chuyện với người dân họ nghe không rõ, nên lại phải bỏ ra. Thôi, đến đâu thì tới, chấp nhận thôi.
Họ càng chửi tôi, tôi càng bớt đi chút nghiệp
Về sự tin tưởng của mọi người, kể cả anh chị em nghệ sĩ dành cho tôi, có lẽ nhờ tôi minh bạch. Tiền riêng thì tôi không nói chứ tiền của cộng đồng là tôi phải công khai. Tôi rất biết ơn họ vì đã tin tưởng mình.
Việc thiện nguyện không ai bắt buộc tôi, chỉ là tôi có đủ sức lực, yêu thương, tâm huyết để đi làm không thôi. Bây giờ tôi thấy việc đó khó quá, tôi không làm cũng chẳng ai trách tôi. Nhưng tôi vẫn ráng làm hết mọi việc trong khả năng của mình. Việc nào khó quá thì tôi nhờ thêm mọi người chung tay.
Khoác cho mình cái áo trách nhiệm khá nặng nề, nhưng đây là tự tôi muốn thế chứ không ai ép buộc tôi.
Từ trước tới giờ và ngay ở thời điểm hiện tại, tôi vẫn bị chửi vì làm thiện nguyện. Nhiều người nói tôi lừa tiền, dùng tiền để làm màu, đánh bóng tên tuổi, kêu gọi phải cẩn thận tôi.
Nhưng tôi chẳng suy nghĩ gì hết. Đối với tôi, quan trọng là giúp được người dân, còn người khác có nói như thế nào về tôi cũng là suy nghĩ của họ, tôi không cấm cản được.
Quan trọng là việc tôi đang làm vì ai. Nếu tôi làm chỉ để được khen, tôi sẽ dừng lại ngay khi bị chê. Nhưng tôi làm vì người khác, vì lòng yêu thương với cộng đồng thì người ta nói thế nào cũng không quan trọng.
Đọc xong những bình luận chửi mình, tôi thấy bình thường lắm. Tôi thương họ vì suy nghĩ của họ chưa đủ chín. Thôi thì họ càng chửi tôi, tôi càng bớt đi chút nghiệp.
Chồng tôi cũng quen với chuyện này nên chẳng nghĩ ngợi gì hết. Chủ yếu là tôi hay đọc nhiều nên biết mình bị chửi chứ anh Vinh không liên quan nhiều.