Bí mật từ... hộp thư

Ai đến thăm gia đình tôi đều ngạc nhiên khi phát hiện có một “hộp thư” treo kín đáo trong phòng bếp. Là vợ chồng mà cũng bày vẽ; trong nhà với nhau, muốn gì cứ nói thẳng, sao lại hộp thư hộp thiếc cho thêm rắc rối. 

Ai đến thăm gia đình tôi đều ngạc nhiên khi phát hiện có một “hộp thư” treo kín đáo trong phòng bếp. Là vợ chồng mà cũng bày vẽ; trong nhà với nhau, muốn gì cứ nói thẳng, sao lại hộp thư hộp thiếc cho thêm rắc rối. Vì thế, nhiều người quen cho là chúng tôi chỉ vẽ thêm trò.

Như nhiều cặp vợ chồng khác, chúng tôi không tránh khỏi những lúc xích mích, khó chịu, giận dỗi nhau. Tất nhiên là chẳng ai muốn như vậy, nhưng cũng không có cách nào để hạn chế. Một hôm, vợ tôi phân tích, một trong những nguyên nhân khiến mình mất vui với nhau chính là không chịu lắng nghe. Bỏ qua điều đó là bỏ qua cơ hội để hiểu được suy nghĩ, mong muốn của nhau. Tôi nghe nhưng chỉ ậm ừ cho qua  chuyện.
 
 
Vợ tôi biết,  buộc một người ngại nói chuyện như tôi ngồi nghe vợ kể lể thì thật khó. Cuối cùng, cô ấy quyết định trong nhà phải có... hộp thư. Người nào muốn nói gì, muốn góp ý gì thì cứ việc viết ra mẩu giấy rồi cho vào hộp thư. Còn người kia, lúc nào tâm trạng thoải mái, muốn biết đối tượng chuyển thông điệp gì thì mở.  Dù thấy ý tưởng của vợ hơi buồn cười nhưng cũng hay hay, tôi đồng tình với điều kiện là nội dung thư nhắn cần ngắn gọn, vì vợ tôi là dân văn chương, mà tôi lại rất ngại mấy cảnh lâm li mùi mẫn.
 
Mô tả ảnh.
(Ảnh minh họa)
 Ban đầu, chỉ có vợ là người gửi, tôi là người đọc. “Em rất khó chịu việc anh quên rửa chân trước khi đi ngủ”; “Ngày chủ nhật em muốn anh cùng em dọn dẹp nhà cửa”; “Thỉnh thoảng em có nhu cầu tâm sự với bạn, anh đừng khó chịu như thế”; “Anh muốn ăn gì tối nay?”... Vẫn là những “yêu cầu”  mỗi ngày, nhưng khi vợ nắn nót viết vào giấy, không hiểu sao tôi lại thấy... dễ thương và chấp nhận dễ dàng.
 
Có lẽ vì không phải chứng kiến cái vẻ mặt căng thẳng, không phải nghe cái giọng nói như ra lệnh của vợ(!). Có hộp thư, bức xúc việc gì, mong muốn điều gì... vợ tôi không còn mệt sức chiến đấu với ông chồng cứng đầu nữa. Cô ấy còn nói, hiệu quả chưa  nhiều lắm nhưng từ khi sử dụng hộp thư, cô ấy cũng bớt được những cơn “bốc hỏa”.

Sau một thời gian hộp thư của vợ kéo được tôi vào cuộc. “Vợ ơi, ủi giúp anh cái áo”, “Vợ yêu rang cơm ngon lắm”, “Sáng chủ nhật đừng ép anh dậy sớm”, “Em muốn dịp nghỉ lễ này mình đi chơi đâu không?”... Đúng là “nói” trên giấy dễ dàng hơn. Tôi cũng dần biến thành một người chồng ý tứ, tinh tế lúc nào chẳng biết. Đôi lúc hứng chí tôi còn sử dụng hộp thư như một cách để tán gẫu, tình tứ với vợ.

Bây giờ, độ dài ngắn trong thư nhắn không quan trọng nữa, hai vợ chồng thoải mái viết bất cứ điều gì mình muốn để gửi vào đó. Chúng tôi còn thống nhất sau này sẽ cho con cùng tham gia vào hộp thư, biến thành hộp thư gia đình. Không biết các bạn thì sao, nhưng với vợ chồng tôi, hộp thư chính là bí quyết để dàn xếp êm thấm nhiều chuyện với nhau, cả những chuyện nhạy cảm nhất.
 
Theo Phụ nữ