Bí mật sau tội ác: Oan gia tương báo
"Thảo nào, trong đám tang, sự lạnh lùng, vô cảm hiện rõ trên gương mặt Thuận. Không một giọt nước mắt nào rơi, thậm chí nó còn cười nói hả hê trên chuyến xe chở những người xấu số về nơi an nghỉ...".
Điều bé Hoàng (con trai Thuận) buột miệng nói ra đã khiến bà Huỳnh giật mình. Bà xâu chuỗi các sự kiện lại: "Thảo nào, trong đám tang, sự lạnh lùng, vô cảm hiện rõ trên gương mặt Thuận. Không một giọt nước mắt nào rơi, thậm chí nó còn cười nói hả hê trên chuyến xe chở những người xấu số về nơi an nghỉ...".
"Cõng rắn cắn gà nhà"
Anh Tuấn kể nghẹn ngào: "Tôi lấy Thuận phần nhiều là do chị Hà, anh Hưng tác hợp. Chị ấy khen bạn mình hết lời. Còn anh Hưng bảo: "Muốn xem một người thế nào, hãy nhìn bạn bè của họ". Tôi chẳng thấy điểm nào không hoàn hảo ở chị Hà, nên tôi lấy Thuận".
"Cõng rắn cắn gà nhà"
Anh Tuấn kể nghẹn ngào: "Tôi lấy Thuận phần nhiều là do chị Hà, anh Hưng tác hợp. Chị ấy khen bạn mình hết lời. Còn anh Hưng bảo: "Muốn xem một người thế nào, hãy nhìn bạn bè của họ". Tôi chẳng thấy điểm nào không hoàn hảo ở chị Hà, nên tôi lấy Thuận".
Ngày CQĐT đến bắt Thuận, mắt Tuấn như ứa máu. Đau đớn quá! tủi nhục quá! Ba cái chết này phải chăng có lỗi của anh vì đã xét người không tinh, tự mình "cõng rắn cắn gà nhà"! Nuốt hận vào trong, sau hơn 2 năm sau kể ngày xảy ra thảm án, Tuấn vẫn một mình vò võ nuôi con. Anh không dám nghĩ đến yêu đương thêm một lần nào nữa.
Tuấn ngậm ngùi kể tiếp: "Thuận đã thay đổi tính nết kể từ khi theo học văn bằng 2 của trường kinh tế. Mối quan hệ ngoài chồng, ngoài vợ của Thuận từng bị tôi phát hiện. Tôi yêu cầu cô ta chấm dứt ngay, cô ta hứa nên tôi tha thứ. Nhưng lí do bùng nổ mâu thuẫn là do cô ấy thay đổi tính nết quá nhanh. Tôi không gặp lại được người vợ mà tôi yêu như ngày đầu nữa. Tôi thấy Thuận đáng sợ trong mọi hoàn cảnh. Và tôi quyết tâm bỏ nhà đi, sống li thân để có điều kiện suy nghĩ về tình cảm của mình".
Những ngày vợ chồng Tuấn căng thẳng, cũng là lúc chị Hà bận bịu với Luận án Tiến sĩ. Anh Hưng cũng đã tìm cách giàn hòa nên nói với Thuận: "Thím đã sai rồi, thôi đi tìm chồng về rồi xin lỗi nó một câu mà đoàn tụ. Vợ chồng tôi hạnh phúc được là nhờ quan niệm "một điều nhịn, chín điều lành". Anh Hưng không ngờ, chính vì câu nói đó mà ít ngày sau, vụ cháy kinh hoàng đã xảy ra... Chỉ có điều rất lạ, sau vụ cháy ấy, bé Hoàng nhất định không chịu theo mẹ Thuận. Nó đòi về quê sống với bà nội và bố. Còn Thuận vẫn ở đó, ung dung ăn no, ngủ kỹ trong căn phòng có chiếc giường, kê sát vách bàn thờ của anh Hưng, chị Hà và bé Thảo Hiền.
Linh ứng
Sau 10 tháng lặng im, bé Hoàng đã buột miệng nói ra điều khủng khiếp về mẹ mình. Có một sự trùng hợp lạ kỳ, cái chết đầy oan khuất, tức tưởi của cả gia đình anh Hưng đã đi vào từng giấc ngủ của các thành viên trong gia đình bà Huỳnh. Anh Tuấn nhiều lần nói với mẹ: "Nhiều đêm rồi con mơ thấy một bóng người như cái Thuận cười ha hả bên ngoài đám cháy!". Còn anh Nguyễn Chí Tuyên, em trai của Tuấn trước đó đã lạnh người kể về giấc mơ: "Chị Thuận quỳ lê lết, van xin tha tội...". Mẹ đẻ chị Hà thì mơ thấy con gái mình chỉ đích danh Thuận chính là kẻ giấu mặt...
Dù chỉ là những cơn ác mộng, nhưng sự trùng hợp ngẫu nhiên ấy như một rào chắn vô hình đánh tan mọi ý định trở về đoàn tụ với Thuận trong Tuấn. Sau vụ cháy khoảng 3 tháng, thủ tục li hôn của vợ chồng Tuấn - Thuận, được Tòa án huyện Từ Liêm thụ lí giải quyết. Trong thời gian đó, Thuận vẫn sống một mình trong ngôi nhà mới xây chung vách hiện trường vụ cháy!
Bà Huỳnh kể: "Đêm ấy Tuấn không có nhà vì đang ở Bảo Hà, Lào Cai làm "lễ cầu siêu" cho gia đình anh Hưng. Chỉ hai bà cháu tôi nằm trên giường xem chương trình thời sự cuối ngày. Tivi đưa tin Hà Nội chìm trong mưa lụt. Nhìn những ngôi nhà ngập chìm trong biển nước, có bà mẹ cõng con trên lưng, lội nước bì bõm... chợt bé Hoàng ôm chặt lấy tôi rồi thì thào: "Con ghét mẹ Thuận!". Bà Huỳnh ngạc nhiên hỏi lý do. Hoàng nói: "Chính mẹ Thuận xui chú Diệp đốt nhà bác Hưng đấy bà ạ, đổ xăng qua cửa đốt!".
Tôi lặng người đi, ôm chặt cháu vào lòng vỗ về cho nó ngủ. Đợi cháu ngủ say, tôi bốc máy gọi cho Tuấn kể lại sự việc và bảo phải về ngay. Tuấn nói với tôi: "Con tin rằng các oan hồn sẽ tự tìm về báo ứng tâm linh...". Nghe đến đây tôi bủn rủn tay chân".
Suốt đêm ấy, bà Huỳnh thao thức chờ trời sáng. Tuấn về tới Hà Nội, lập tức đến ngay trụ sở Phòng cảnh sát hình sự (số 7 Thiền Quang) để cung cấp thông tin. Mọi chuyện thật mơ hồ, khó tin. Về nguyên tắc, những thông tin dạng này không thể là căn cứ để tiến hành hoạt động điều tra. Vì người cung cấp thông tin không thể trình bày vì sao mình biết những tình tiết đó. Tuy nhiên, trước một "thông điệp lạ", những người có trách nhiệm nghĩ đến một khả năng thứ hai: "Mâu thuẫn trong chính nội bộ gia đình"! Từ đây, bắt đầu một chuỗi ngày hoạt động nghiệp vụ bí mật đầy vất vả của các điều tra viên. Chuyện bé Hoàng buột miệng ra, chỉ giúp họ nghĩ đến một hướng điều tra mới. Nhưng cũng từ đây, chân tướng của tội ác đã được vạch trần.
Nỗi khổ của những người bị rơi vào "tầm ngắm"
Lúc đầu, mọi giả thiết đều dành cho các mâu thuẫn bên ngoài. Ông Nguyễn Văn H, người bán đất khi xưa cho anh em Hưng - Tuấn, do có những khúc mắc giá, diện tích… nên đã đẩy quan hệ láng giềng đến độ căng thẳng. Giữa 2 gia đình từng xảy ra xô xát, thậm chí 2 bên từng "mời" các nhóm đầu gấu, giang hồ nhập cuộc bảo kê.
Đêm nhà anh Hưng bị cháy, bên nhà ông H có một sới bạc mini. Các "con bạc" vô tình rơi vào "tầm ngắm" của hoạt động điều tra. Ngoài ra, các ổ nhóm giang hồ đâm chém trong vùng, từng tham gia vào vụ tranh chấp đất giữa hai gia đình, đều bị "soi" tỷ mỷ. Tuy nhiên, CQĐT 2 lần ra thêm thời hạn điều tra, nhưng vẫn "dậm chân tại chỗ". Suốt 1 năm trời, đi đến đâu ông H cũng bị dân làng coi là kẻ phóng hỏa, dù chưa có ai kết luận điều đó.
(Còn nữa...)
Những ngày vợ chồng Tuấn căng thẳng, cũng là lúc chị Hà bận bịu với Luận án Tiến sĩ. Anh Hưng cũng đã tìm cách giàn hòa nên nói với Thuận: "Thím đã sai rồi, thôi đi tìm chồng về rồi xin lỗi nó một câu mà đoàn tụ. Vợ chồng tôi hạnh phúc được là nhờ quan niệm "một điều nhịn, chín điều lành". Anh Hưng không ngờ, chính vì câu nói đó mà ít ngày sau, vụ cháy kinh hoàng đã xảy ra... Chỉ có điều rất lạ, sau vụ cháy ấy, bé Hoàng nhất định không chịu theo mẹ Thuận. Nó đòi về quê sống với bà nội và bố. Còn Thuận vẫn ở đó, ung dung ăn no, ngủ kỹ trong căn phòng có chiếc giường, kê sát vách bàn thờ của anh Hưng, chị Hà và bé Thảo Hiền.
Linh ứng
Sau 10 tháng lặng im, bé Hoàng đã buột miệng nói ra điều khủng khiếp về mẹ mình. Có một sự trùng hợp lạ kỳ, cái chết đầy oan khuất, tức tưởi của cả gia đình anh Hưng đã đi vào từng giấc ngủ của các thành viên trong gia đình bà Huỳnh. Anh Tuấn nhiều lần nói với mẹ: "Nhiều đêm rồi con mơ thấy một bóng người như cái Thuận cười ha hả bên ngoài đám cháy!". Còn anh Nguyễn Chí Tuyên, em trai của Tuấn trước đó đã lạnh người kể về giấc mơ: "Chị Thuận quỳ lê lết, van xin tha tội...". Mẹ đẻ chị Hà thì mơ thấy con gái mình chỉ đích danh Thuận chính là kẻ giấu mặt...
Dù chỉ là những cơn ác mộng, nhưng sự trùng hợp ngẫu nhiên ấy như một rào chắn vô hình đánh tan mọi ý định trở về đoàn tụ với Thuận trong Tuấn. Sau vụ cháy khoảng 3 tháng, thủ tục li hôn của vợ chồng Tuấn - Thuận, được Tòa án huyện Từ Liêm thụ lí giải quyết. Trong thời gian đó, Thuận vẫn sống một mình trong ngôi nhà mới xây chung vách hiện trường vụ cháy!
Bà Huỳnh kể: "Đêm ấy Tuấn không có nhà vì đang ở Bảo Hà, Lào Cai làm "lễ cầu siêu" cho gia đình anh Hưng. Chỉ hai bà cháu tôi nằm trên giường xem chương trình thời sự cuối ngày. Tivi đưa tin Hà Nội chìm trong mưa lụt. Nhìn những ngôi nhà ngập chìm trong biển nước, có bà mẹ cõng con trên lưng, lội nước bì bõm... chợt bé Hoàng ôm chặt lấy tôi rồi thì thào: "Con ghét mẹ Thuận!". Bà Huỳnh ngạc nhiên hỏi lý do. Hoàng nói: "Chính mẹ Thuận xui chú Diệp đốt nhà bác Hưng đấy bà ạ, đổ xăng qua cửa đốt!".
Tôi lặng người đi, ôm chặt cháu vào lòng vỗ về cho nó ngủ. Đợi cháu ngủ say, tôi bốc máy gọi cho Tuấn kể lại sự việc và bảo phải về ngay. Tuấn nói với tôi: "Con tin rằng các oan hồn sẽ tự tìm về báo ứng tâm linh...". Nghe đến đây tôi bủn rủn tay chân".
Suốt đêm ấy, bà Huỳnh thao thức chờ trời sáng. Tuấn về tới Hà Nội, lập tức đến ngay trụ sở Phòng cảnh sát hình sự (số 7 Thiền Quang) để cung cấp thông tin. Mọi chuyện thật mơ hồ, khó tin. Về nguyên tắc, những thông tin dạng này không thể là căn cứ để tiến hành hoạt động điều tra. Vì người cung cấp thông tin không thể trình bày vì sao mình biết những tình tiết đó. Tuy nhiên, trước một "thông điệp lạ", những người có trách nhiệm nghĩ đến một khả năng thứ hai: "Mâu thuẫn trong chính nội bộ gia đình"! Từ đây, bắt đầu một chuỗi ngày hoạt động nghiệp vụ bí mật đầy vất vả của các điều tra viên. Chuyện bé Hoàng buột miệng ra, chỉ giúp họ nghĩ đến một hướng điều tra mới. Nhưng cũng từ đây, chân tướng của tội ác đã được vạch trần.
Nỗi khổ của những người bị rơi vào "tầm ngắm"
Lúc đầu, mọi giả thiết đều dành cho các mâu thuẫn bên ngoài. Ông Nguyễn Văn H, người bán đất khi xưa cho anh em Hưng - Tuấn, do có những khúc mắc giá, diện tích… nên đã đẩy quan hệ láng giềng đến độ căng thẳng. Giữa 2 gia đình từng xảy ra xô xát, thậm chí 2 bên từng "mời" các nhóm đầu gấu, giang hồ nhập cuộc bảo kê.
Đêm nhà anh Hưng bị cháy, bên nhà ông H có một sới bạc mini. Các "con bạc" vô tình rơi vào "tầm ngắm" của hoạt động điều tra. Ngoài ra, các ổ nhóm giang hồ đâm chém trong vùng, từng tham gia vào vụ tranh chấp đất giữa hai gia đình, đều bị "soi" tỷ mỷ. Tuy nhiên, CQĐT 2 lần ra thêm thời hạn điều tra, nhưng vẫn "dậm chân tại chỗ". Suốt 1 năm trời, đi đến đâu ông H cũng bị dân làng coi là kẻ phóng hỏa, dù chưa có ai kết luận điều đó.
(Còn nữa...)
Theo Thùy Chi
GĐ&XH
GĐ&XH
