Chị xuất thân từ cô gái nông thôn, lấy chồng ở phố. Giờ chẳng còn ai nghĩ chị là con nông dân nữa. Chị đã trở là một thiếu phụ thành thị lịch lãm, đoan trang, rõ vẻ con nhà gia giáo.
Sở dĩ chị được như vậy là do mẹ chồng phần lớn. Bà là tấm gương mẫu mực từ việc chăm sóc chồng con đến đối nhân xử thế, từ nữ công gia chánh đến việc gìn giữ gia phong. Bố chồng chị là người kỹ tính, ít nói, hay trầm mặc, thường có những biểu hiện bất thường. Ông là thương binh, bệnh tật triền miên nhưng bà vợ lúc nào cũng kiên nhẫn, dịu dàng, chu đáo chăm sóc ông cho đến lúc ông qua đời khi tuổi mới chớm năm mươi.
Chồng chị tuy là con một nhưng được dạy dỗ nghiêm khắc từ ông bố, chăm chút mà không nuông chiều của mẹ khiến anh sớm trở thành người đàn ông biết tự lập và tự trọng. Chị về làm dâu, sống chung với bố mẹ chồng hơn chục năm nhưng chưa một lần thấy người trong nhà to tiếng với nhau. Sống trong môi trường ấy chị “mặc định” tiếp thu và “nhiễm” tính cách của mẹ chồng tự lúc nào không rõ.
Nhưng thần tượng của chị sụp đổ tan tành khi tình cờ chị chứng kiến mẹ chồng gục đầu vào ngực một đàn ông trong quán café mờ tối, say sưa đến nỗi chị đi ngang qua mà bà không nhận ra. Từ đó, trong chị âm thầm một nỗi hoài nghi và dường như những giá trị đạo đức bắt đầu chao đảo. Chị không còn nhìn mẹ chồng với ánh mắt kính trọng, thôi không ngưỡng mộ chồng và tệ hơn coi những lời nói chân tình trong nhà là đạo đức giả.
Sự mất thăng bằng của chị là cơ hội để một chàng cùng cơ quan, vốn si mê chị từ lâu, giang tay đón lấy. Chị ngã vào vòng tay ấy trong nỗi hoang mang đạo lý nhưng tự bào chữa rằng ngay cả đến bậc “đức cao đạo trọng” còn ngoại tình nữa là ta!
Anh chồng biết chuyện, lựa lời nói với vợ nhằm giữ gìn hạnh phúc gia đình. Câm lặng cho đến khi anh hỏi: “Tại sao em lại làm cái việc rồ dại ấy chứ?” thì chị nhấm nhẳng: “Đi mà hỏi mẹ anh ấy!”. Một cái tát trời giáng khiến chị xây xẩm mặt mày, anh như hóa điên, trở thành một con người khác, cực kỳ đáng sợ. Chị hoảng hốt nhận ra rằng chị đã xúc phạm đến sự thiêng liêng nhất của anh. Mãi sau, khi trấn tĩnh lại anh trầm giọng, gần như thì thầm: “Đó là bố đẻ tôi, chiến tranh gây ra chuyện này, nó là bí mật gia đình bởi nếu khơi ra ai cũng bị tổn thương. Chúng tôi không muốn ai biết cả…”.
Chị lờ mờ hiểu cái bi kịch gia đình xảy ra hơn ba chục năm trước, mẫu số chung của các số phận loạn lạc, phân ly. Chị cảm thấy mình quá nhỏ bé và hồ đồ trước những hy sinh và chịu đựng người nọ vì người kia của mỗi thành viên trong gia đình chồng chị. Có một cái gì đó rất cao cả mà người như chị không thể với tới được, cho dù chị có thể được tha thứ, cho dù chị vẫn có thể là thành viên của gia đình ấy…
Nhiu Nhíu