Đêm 19/3/1919 được ghi lại trong lịch sử thành phố New Orleans- Mỹ, như “đêm nhạc jazz cứu mạng” giúp người dân thành phố thoát khỏi tay một sát thủ giết người hàng loạt đầy ngạo mạn và hài hước…
Án mạng sau đêm nhạc Jazz
Tối hôm đó, sảnh lớn tòa thị chính New Orleans chật ních người nghe nhạc, các nhóm nhạc jazz không chuyên hùng hục chơi đàn ở hàng trăm địa điểm nội ,ngoại ô. Và đúng như lời hứa của kẻ giết người bí ẩn, đêm đó không có vụ án mạng nào xảy ra.
Đêm nhạc có phần miễn cưỡng trên được người dân và chính quyền hối hả tổ chức sau một bức thư của sát thủ bí ấn mà cho đến hôm nay, gần 100 năm sau danh tính vẫn chưa được rõ, gửi đăng tải gần một tuần trước đó trên một tờ báo địa phương. Trong thư hắn tuyên bố sẽ bắt đầu xuống tay giết chóc 15 phút sau lúc chuông đồng hồ gõ nửa đêm hôm 19/3 trừ những nơi vang tiếng nhạc jazz.
Cơn hoảng loạn của New Orleans ngày ấy bắt đầu từ vụ vợ chồng người Ý Joseph và Catherine Maggio, chủ tiệm tạp hóa trên phố Hoa Mộc Lan, bị cắt cổ đêm 22/5/1918.
Dấu vết còn lại cho thấy hung thủ phá cửa sau xông vào nhà và giết người rất dã man. Vết cứa ở cổ của Catherine sâu đến mức đầu gần như lìa khỏi vai, sọ của cả hai người bị chém vỡ toác bằng rìu. Gây án xong, sát thủ còn kịp thay đồ, bỏ lại bộ quần áo đẫm máu trước khi rời hiện trường. Đồ đạc, của cải trong nhà không suy suyển, cho thấy vụ giết người ít khả năng có mục tiêu cướp của.
Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện, con dao cạo cắt cổ Catherine được lấy từ tiệm hớt tóc của Andrew Maggio, em trai của người quá cố, đang sống ở nhà bên cạnh. Chừng hai giờ đồng hồ sau khi xảy ra vụ án, Andrew phát hiện anh trai và chị dâu bị giết do nghe tiếng rên rỉ của Joseph đag hấp hối vọng qua bức vách ngăn giữa hai nhà.
Mảnh đất nơi từng có ngôi nhà của vợ chồng nạn nhân Joseph và Catherine Maggio |
Ban đầu, Andrew bị cảnh sát coi là nghi phạm chính. Một người làm công của Andrew khai 2 ngày trước khi xảy ra vụ án chính Andrew cầm lưỡi dao cạo về nhà. Cảnh sát phân vân trước lời giải thích của Andrew lý do anh ta không nghe được những tiếng động ở nhà anh trai là vì say rượu.
Đêm trước đó, gia đình Maggio tổ chức chè chén tiễn chân Andrew lên đường gia nhập hải quân. Sau đó cảnh sát đã loại Andrew khỏi danh sách nghi phạm.
Trong hơn một năm sau đó, liên tiếp xảy ra nhiều vụ giết người theo cách gần như nhau: Sát thủ lọt vào nhà vào buổi tối, thường từ sau nửa đêm tới gần sáng bằng cách phá cửa sau. Hắn dùng rìu mang theo hoặc dùng rìu của chính gia chủ để giết hại tất cả những người có mặt trong nhà, kể cả trẻ em 2 tuổi đang trong vòng tay ôm ấp của mẹ, rất ít trường hợp còn người sống sót.
Chính vì lẽ này mà sát thủ bí ẩn được đặt tên là Axeman. Sát thủ thích giết người trong buồng ngủ, thậm chí ngay trên giường. Nạn nhân của hắn hầu hết là các gia đình người Mỹ gốc Ý. Tuy nhiên, Axman chỉ giết người - tổng cộng 12 người , không chạm đến của cải.
Cũng bất ngờ như khi xuất hiện lần đầu, sau vụ giết Mike Pepiton vào đêm 27/10/1919 Axeman đột nhiên biến mất vĩnh viễn, người ta không bao giờ còn thấy tăm hơi của hắn. Đêm đó, vợ của Mike thức giấc bởi tiếng động và đi tới phòng ngủ của chồng. Cảnh tượng trước mắt khiến người mẹ 6 con chết lặng, không nhớ được bất cứ điều gì ngoài chuyện chồng bà bị chém vào đầu, máu văng tung toé khắp phòng, văng cả lên ảnh Đức mẹ đồng trinh treo trên tường, kẻ sát nhân đang bỏ chạy. Đây là lần cuối Axeman ra tay.
Cơn hoảng sợ lan trong thành phố. Thám tử Joseph Dantonoi, người được Sở cảnh sát New Orleans giao điều tra về Axeman nhận xét: “Người ta coi hắn có tài xuất quỷ nhập thần, như là có cánh. Người ta sợ hắn đến nỗi hiếm có nạn nhân nào nhớ lại được những gì đã xảy ra”.
Axeman là kẻ sát nhân ngạo mạn, giống như Jack the Ripper từng khủng bố cư dân London năm 1888. Hắn viết thư thách thức cảnh sát : “Chúng đã không và sẽ không bao giờ tóm được ta. Chúng không thể nhìn thấy ta vì ta tàng hình, thậm chí là như không khí bao quanh Trái đất của các người. Ta không phải là người, ta là linh hồn, là quỷ dữ từ tầng địa ngục nóng nhất…. Chỉ có ta biết ai sẽ là nạn nhân sắp tới. Ta sẽ không để lại dấu vết nào trừ chiếc rìu đẫm máu…”
Dù Axema gây hoảng sợ cho dân chúng New Orleans suốt nhiều năm nhưng không phải tất cả đều sợ hắn. Nhiều người cầm súng thách thức hắn tới nhà vào ban đêm xem ai sẽ bị hạ gục trước, thậm chí những người này còn bỏ ngỏ cửa sau hay cửa sổ vì Axeman thường đột nhập bằng cửa sau.
Giết người là tên khổ dâm?
Suốt gần một thế kỷ qua, đã có nhiều giả thuyết, suy đoán xung quanh danh tính và nguyên cớ giết người hàng loạt của Axeman. Vì đa phần nạn nhân là người Mỹ gốc Ý nên có ý kiến cho rằng Axeman liên quan tới maphia Ý tại Mỹ cho dù chưa ai đưa ra được bằng chứng cụ thể hơn.
Một số chuyên gia tội phạm phân tích rằng kẻ sát nhân dường như gặp trục trặc gì đó về tình dục, hắn có thể là tên khổ dâm và ghét phụ nữ. Các chuyên gia cho rằng Axeman chỉ giết nam giới khi họ ngăn chặn hắn sát hại phụ nữ.
Sơ đồ các địa điểm ở NewOrleans mà Axeman giết người trong thời gian 1918-1919 |
Trong một số trường hợp, chủ nhà là nữ bị giết chứ không phải đàn ông. Thậm chí từng tồn tại một giả thiết “lãng mạn” hơn : Sát thủ giết người vì muốn buộc người New Orleans nghe nhạc jazz nhiều hơn, bằng chứng là bức thư trong đó hắn hứa tha mạng những ai chơi nhạc jazz trong nhà.
Nhà văn trinh thám, đồng thời là chuyên gia tội phạm học Colin Wilson đoán Axeman có thể là Joseph Momfre, một người bị bắn chết ở Los Angeles tháng 12/1920 bởi bàn tay của một phụ nữ tên Esther Albano – sau này được xác định là vợ góa của Mike Pepitone, nạn nhân cuối cùng của Axeman.
Theo ông Colin Wilson, Joseph Momfre vốn là một cựu cảnh sát, hắn được thả ra tù trước khi xảy ra vụ án giết Joseph Maggio và bỏ trốn sau khi giết Mike Pepitone. Wilson đưa ra những chứng cớ để biện hộ cho giả thuyết của mình, theo đó sau khi giết Joseph Momfre, bà vợ của Pepitone chờ cho cảnh sát tới bắt và tuyên bố : “Hắn là Axeman. Tôi nhớ mặt hắn”. Bà bị toà kết án 10 năm nhưng được ân xá sau 3 năm thi hành án.
Giả thuyết này mặc dù được nhiều người ủng hộ nhưng tác giả tiểu thuyết trinh thám Michael Newton sau khi nghiên cứu hồ sơ của cảnh sát, tòa án New Orleans và Los Angeles cũng như báo chí thời đó đã xác định rằng hoàn toàn không có người nào dưới cái tên Joseph Momfre bị giết tại Los Angeles.
Ngoài ra, cũng chẳng có bà Pepitone nào bị bắt, kết án về tội giết người ở California như Colin Wilson viết. Hơn nữa, vào thời đó ở New Orleans cái họ Momfre không phải là của hiếm.
Trong quá trình tìm kiếm, người ta phát hiện ra rằng nếu quả thật Joseph Momfre là Axeman thì vụ giết người đầu tiên của hắn được ghi nhận là vào năm 1912.
Hôm 16/5 năm đó, vợ chồng Schiambra cũng bị một kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà bắn, người chồng thoát nạn nhưng người vợ trúng đạn chết. Trên báo chí lúc đó, nghi phạm là một kẻ có tên Momfre được nhắc tới nhiều lần, tuy nhiên cách thức giết người của hắn khác với Axeman của những năm 1918-1919.
Về sau, các giả thuyết về Axeman được bổ sung, cho rằng hắn từng đứng đầu một băng tống tiền người Ý ở New Orleans và đã bị đi tù sau vụ giết người hồi năm 1912. Đến năm 1918 hắn được trả tự do và quay lại giết người Ý.
Như Anh