Với chị, vui tươi sao được mỗi khi về đến nhà thấy anh nằm dài xem phim chưởng hoặc chuyện tình sướt mướt Hàn Quốc (chị ghét nhất loại phim này) hoặc say sưa chơi game trên máy tính, thấy vợ về không thèm ngẩng đầu lên hỏi một câu.
Vui vẻ sao được khi về thấy nhà cửa bề bộn, bừa bãi. Mỗi khi cần đến thứ gì thì phải lục tung lên tìm, rồi quần áo bẩn vứt lung tung không thèm cho vào máy giặt hoặc đơn giản bồn cầu đầy chất bẩn mà không xả nước. Chị là người ngăn nắp, ưa sạch sẽ, mọi thứ đồ dùng đều để vào đúng chỗ, làm đảo lộn mọi thứ ai mà chịu được.
Tươi tỉnh sao được khi thỉnh thoảng lại nghe mấy con bạn báo tin thấy chồng mày đang cặp kè với con này, con khác hoặc thủ trưởng cơ quan anh phàn nàn về công việc của anh.
Chị lấy anh chỉ sau vài tháng quen biết. Khi ấy, chị là sinh viên năm cuối, trong một buổi giao lưu văn nghệ với đơn vị bộ đội, chị gặp anh, điển trai, cao lớn, hát hay, chị "bập" luôn vào không chút đắn đo vì đang đau đớn do người yêu phản bội. Chị tốt nghiệp, anh ra quân, họ cưới nhau và lập tức có con.
Gia đình anh ở nông thôn, đông con, nhà nghèo. Anh chuyển về thành phố, sống với gia đình chị, khi họ có con thì bố mẹ chị mua nhà cho ở riêng. Chị nhận việc và dần dần lên địa vị chủ chốt của công ty. Anh không nghề ngỗng gì, chị xin cho vào làm cơ quan nhà nước, công việc nhàn hạ, tiêu biểu cho loại công chức cắp ô. Anh thừa thời gian tung tẩy, kinh tế gia đình một mình chị đảm đương vì lương chị rất cao.
Anh vô hình trung trở thành người nội trợ nhưng chỉ riêng việc đưa đón con anh xao nhãng, có lần anh mải chơi quên cả đón con, đã muộn chị mới phát hiện ra, đến đón, thế là con khóc, mẹ khóc. Chị đã nhiều lần góp ý với anh, khuyên anh đi học tại chức, cố gắng thành người có chuyên môn nghiệp vụ, từ bỏ các thú vui rẻ tiền, vô vị, cân bằng sự chênh lệch văn hóa nhưng anh đâu nghe, cứ say mê những thứ tầm thường, thoáng chốc.
Người ngoài thấy cảnh gia đình chị khuyên hai vợ chồng rằng nên nghĩ lại, cần nhất là một sự thấu hiểu và thông cảm chứ không phải sự “trả đũa” như việc anh chơi bời vung vít hay chị mặt nặng, mày nhẹ. Nhưng họ đâu có biết nguyên nhân chính cả anh chị đều biết nhưng chẳng bao giờ trực diện nói ra. Đó là, thấy chị hạnh phúc, người yêu trước rắp tâm phá hoại, gã trắng trợn đến đòi con, bảo đó mới chính là con mình. Thỉnh thoảng, gã lại gọi điện khi thì cho anh, khi thì cho chị để hỏi thăm tình hình đứa con…