Thế rồi, một lần, tại cơ quan, anh gọi tôi vào phòng: “Đóng cửa vào đi, tôi có chuyện phải nói với cậu!”. Sự nghiêm trọng ở một người hòa nhã khiến tôi cảm thấy bất an. Đúng vậy, anh cho biết con gái lớn của anh đang học năm thứ nhất đại học bỗng nhiên bỏ đi một tuần nay không để lại tin tức gì, anh nhờ tôi tìm con bé về. Anh bảo tôi xin nghỉ phép và dặn đi, dặn lại là không được cho ai biết.
Manh mối duy nhất tôi có là con bé có bạn trai học trên cô 3 khóa. Tôi gặp cậu ta, cậu có vẻ hoảng sợ: “Cháu không biết, nhưng có thể cô ấy về quê”. Quê ư? Từ khi biết anh chưa một lần anh nhắc đến quê, chỉ dịp Tết thì gia đình họ về quê chị ở một tỉnh miền núi phía Bắc, nơi anh công tác ngày trước thôi.
Theo chỉ dẫn của cậu, tôi tức tốc về nơi ấy. Đó là một vùng quê yên bình của Đồng bằng sông Hồng và rất dễ dàng tôi tìm được cô bé trong ngôi nhà cổ bên cạnh người bà nằm liệt giường. Cô bé kể với tôi lý do cô bỏ đi, rằng người yêu cô, một lần đến chơi nhà đã lờ mờ nhận ra bố bạn gái là người làng mình, thậm chí là hàng xóm khi cậu còn rất bé đã từng gặp.
Quả vậy, cô con gái tìm hiểu lý lịch bố thì đúng đây là nơi sinh của ông. Cô theo bạn trai về quê, tìm được bà và biết toàn bộ sự thật. Ông nội cô mất sớm, bà ở vậy nuôi con. Lúc bố đang học đại học thì cô hàng xóm có thai, tác giả chính là bố. Bà mừng như bắt được vàng, cưới ngay cho con trai.
Rồi bố ra trường, lên miền núi công tác, gặp mẹ cô, khi mẹ cô mang thai cô thì bố về quê đòi ly dị người vợ tào khang nhưng bà cô dứt khoát không cho. Bố cô cũng không cần vì bố đâu có khai trong lý lịch là mình đã có vợ, con nên họ cưới nhau.
Về phần anh, từ đó, anh không về quê nữa, còn mẹ anh cùng cô con dâu và cháu vẫn sống với nhau. Nhân chuyến công tác, anh khai trong lý lịch là bố mẹ đã chết. Thực tế, thằng con lớn của anh đang lao động xuất khẩu, vợ anh - một cô gái quê xinh đẹp một thời giờ là một phụ nữ nông thôn đứng tuổi, nhân hậu một cách buồn bã, chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường gần 10 năm nay.
Tôi khuyên cháu nên về nhà, mọi chuyện tính sau nhưng cô bé khăng khăng không chịu, cô muốn được chăm sóc bà những ngày cuối cùng của cuộc đời bà, chuyện học hành tính sau. Cô ấm ức: “Mẹ cháu thì có bồ ở cơ quan, bố cháu thì vậy, họ sống giả tạo lắm, cháu không về đâu!”.
Lòng trĩu nặng, tôi chưa biết phải đem câu chuyện này về cho anh như thế nào?