Bi kịch “trâu già hám cỏ non”
Sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn nên chỉ học đến lớp 3, Khanh phải nghỉ học theo cha mẹ vào Quảng Ninh đi đánh bắt cá. Cuộc sống lênh đênh trên biển cũng chẳng no đủ, Khanh quyết định thoát ly khỏi gia đình vào Sài Gòn lập nghiệp. Không học hành, chẳng nghề nghiệp, Khanh chỉ biết làm thuê, làm mướn kiếm miếng ăn qua ngày đoạn tháng. Có lần Khanh đói quá nên đi trộm và bị bắt. Không phải ở tù nhưng bị phạt hành chính khiến Khanh cũng biết sợ.
Rồi có người rủ vượt biên tìm “miền đất hứa”, Khanh cũng liều đi theo. May mắn hơn nhiều người khác, Khanh đến được Hồng Kông và trốn sang Anh chứ không phải bỏ mạng trên biển. Cũng nhờ lần đánh cược mạng sống đó mà Khanh có vợ con. Sống tại đất nước phát triển nhưng Khanh vẫn đau đáu nỗi nhớ quê hương.
Năm 2003, Khanh về Việt Nam thăm họ hàng đã bén duyên với chị Trương Thị Thu (SN 1982, quê Bà Rịa - Vũng Tàu), một cô gái trẻ chỉ bằng nửa tuổi Khanh. Chung sống với nhau một thời gian, Thu mang thai và sinh cho Khanh một cậu con trai. Từ khi có “phòng nhì”, Khanh lơ là hơn với người vợ ở Anh. Sau vài lần đi về giữa hai nước, Khanh quyết định ly dị người vợ thuở hàn vi để về Việt Nam sống chung với Thu.
Hai năm sau, Thu sinh thêm một bé trai. Dù có với nhau 2 đứa con nhưng sau đó Thu nhận ra hai người không thể chung sống trọn đời nên quyết định ly hôn. Tuy vậy, Khanh cố níu kéo vì cho rằng mình đã bỏ vợ bỏ con, bỏ tất cả tiền bạc dồn sức cho Thu và cuộc hôn nhân này, nay bản thân thì già yếu, tay trắng mà bị vợ bỏ thì không còn gì để bấu víu, nương tựa.
Vào dịp Tết năm 2011, Thu chuẩn bị đồ đạc đưa các con về quê ăn tết. Thấy vậy, Khanh đòi đi theo nhưng Thu không đồng ý. Cho rằng Thu coi thường mình, Khanh giận dỗi và quyết định ra ở riêng để tự khẳng định bản thân. Từ đó, Thu và Khanh coi như ly thân. Trong khi Thu tất bật với công việc quản lý tiệm làm đẹp mà trước đó Khanh đã hùn tiền đầu tư cho vợ nhỏ thì Khanh lọ mọ đi làm bảo vệ ở các công trường.
Tuổi già, sức yếu, đồng lương ba cọc ba đồng khiến Khanh sống rất khổ sở, tâm trạng bức xúc, tuyệt vọng. Về phía chị Thu, tuy không ngăn cản việc Khanh về thăm con nhưng Thu vẫn khó chịu khi thấy hai đứa trẻ quấn quýt với cha. Khanh để ý thấy tất cả nhưng vì nhớ con nên không nói nửa lời. Thế nhưng thỉnh thoảng cô đơn trong căn phòng trọ nhỏ hẹp, Khanh lại buông lời oán hận Thu. Khanh đã hết lòng yêu thương, dồn tất cả tiền bạc, của cải cho cô nhưng giờ chẳng nhận được gì ngoài tuổi già và đói rách. Tất cả những trách móc đó, Khanh cứ dồn nén trong lòng và cho đến ngày 4/1/2014 thì bùng nổ.
Hận vợ, hại chết con
Chiều hôm đó, Khanh đến nhà Thu xin phép đưa con trai nhỏ đi chơi. Thấy cha đến, bé Nguyễn Hải Phú (SN 2009) tíu tít cười đùa và theo Khanh đi siêu thị. Sau khi ăn uống, mua đồ chơi và quần áo cho Phú, hai cha con Khanh thuê khách sạn để nghỉ ngơi. Trời rạng sáng, Khanh thức giấc và nghĩ đến những gì Thu đã đối xử với mình. Nỗi oán hận dâng trào, Khanh quyết định sẽ chết cùng con trai để Thu phải hối tiếc.
Nghĩ là làm, Khanh dùng gối đè lên mặt con trai cho đến khi bé Phú bất động. Biết con đã chết, Khanh viết bức thư tuyệt mệnh nhờ anh chị của vợ cũ ở Hải Phòng cho tiền để lo hậu sự cho hai cha con. Sau đó, Khanh dùng dao đã chuẩn bị sẵn tự đâm năm nhát vào người mình để tự sát.
Từ cuộc điện thoại cuối cùng của Khanh với người thân tại nước Anh mà Thu biết được khách sạn nơi chồng và con trai đang ở. Tuy nhiên, người phụ nữ đã ngất lịm khi thấy con trai tím tái bên cạnh Khanh đang thoi thóp. Khanh được cứu chữa thoát chết nhưng bé Phú thì đã tử vong. Nguyễn Ái Khanh đã phải trả giá bằng mức án chung thân về tội “Giết người”.