Được nói lời sau cùng, bị cáo Vì Thị San (31 tuổi, ở đội 4 xã Thanh Yên, huyện Điện Biên - Điện Biên) sụt sùi rơi lệ xin Tòa giảm nhẹ hình phạt để được ở nhà nuôi con nhỏ. Dưới khán phòng, đứa con chưa đầy 8 tháng tuổi của San khát sữa khóc ngằn ngặt, xé tan không khí trang nghiêm chốn pháp đình. Cha mắc nghiện, mẹ lại vào tù vì ma túy, tương lai của cháu bé thật mong manh...
Vi Thị San và đồng phạm
Nhìn Vì Thị San đưa đôi bàn tay thô và chai sần liên tục lau nước mắt trên khuôn mặt sạm đen già nua khắc khổ trong phiên tòa “Mua bán trái phép các chất ma túy”, khó ai có thể ngờ rằng nữ bị cáo này chỉ ở độ tuổi “gái 30 tuổi... đang soan”. Là con cả trong gia đình có năm anh chị em, cô gái dân tộc Thái này đã trải qua tuổi thơ vất vả, cực nhọc do phải gánh chịu hậu quả của “cơn lốc” ma túy mà Thanh Yên là một địa bàn nóng bỏng.
San bị dị tật nhỏ ở chân nên dáng đi bước thấp bước cao, không được nhanh nhẹn tháo vát như mọi người. Hậu họa của ma túy đã khiến bố San là bị án Vì Văn Cạt đang phải “bóc lịch” tại Trại giam Tân Lập (Phú Thọ). Mẹ của San là Lò Thị Bình cũng vì tội danh liên quan đến ma túy đã bị bắt vào ngày 25/2/2010 và đang thi hành án tại Trại giam Công an tỉnh Điện Biên.
Như nhiều cô gái miền sơn cước khác, vừa chớm vào thời thiếu nữ, San đã kết hôn với một chàng trai cùng xã. Gia đình chồng San cũng có “tiền sử” bệnh ma túy và anh này mắc nghiện ở mức độ nghiêm trọng, mẹ chồng San cũng đã vào tù vì ma túy, vết trượt ma túy từ gia đình cha mẹ đẻ đến gia đình chồng đã lôi kéo San vào vòng xoáy tội lỗi đó.
Bởi vậy, việc San “dính” một tiền án 8 năm tù về tội buôn bán ma túy vào năm 2003 như một tất yếu. Thụ án được 5 năm, đến năm 2008, San được Nhà nước khoan hồng tha tù trước thời hạn. Trở về gia đình, những tưởng San biết ăn năn hối cải, tu chí làm ăn, ai ngờ cô ta lại ngựa quen đường cũ. Ngày 14/4/2010, San lại bị bắt quả tang về hành vi mua bán 52,63 gam hê-rô-in. Lúc này, con San mới được 3 tháng nên cô ta xin được tại ngoại để hầu tra.
Còn nhớ trước phiên xử này, chúng tôi đến gặp San trong gian nhà nhỏ, vách đất tuyềnh toàng ngay cạnh con đường liên xã ở đội 4 xã Thanh Yên, “tài sản” đáng giá duy nhất đối với San là đứa con trai 8 tháng tuổi tha thẩn chơi bên thúng hàng tạp hóa lèo tèo. San thì luôn miệng kêu khổ vì bị khuyết tật, không làm ruộng được nên mới buôn bán ma túy.
Song tôi biết, đó chỉ là lí do để San biện minh cho hành vi phạm tội liên tiếp của mình bởi trên thực tế, San vẫn đủ sức khỏe lao động bình thường. Nhưng bản tính lười lao động lại cộng thêm sức hút lợi nhuận cao từ việc buôn bán ma túy đã khiến San trượt dài vào vòng tội lỗi.
Trước khi Tòa tuyên án, Vì Thị San khóc nức nở xin được giảm nhẹ tội vì đang nuôi con nhỏ. Phía dưới, đứa con 8 tháng tuổi của San khóc ngằn ngặt trên tay bố. Thế nhưng với hành vi buôn bán trái phép 52,63g hê-rô-in, San phải nhận mức án 16 năm 6 tháng tù giam và được hoãn thi hành án đến khi con đủ 36 tháng tuổi.
Nhìn tình cảnh của San: Chồng nghiện, con thơ, mẹ chồng đang thụ án vì ma túy, giờ lại thêm San vào tù vì “trắng”, ai cũng thương cảm xót xa. Tuy nhiên, khi tìm hiểu về “tiểu sử” của cô ta, người ta không khỏi giật mình bởi những vết trượt dài sa ngã khó có thể dung thứ của cô thôn nữ.
Chỉ tội nghiệp cho đứa con San, cháu còn quá nhỏ trước bi kịch của gia đình. Còn San, mức án 16 năm 6 tháng tù giam liệu có thức tỉnh được San, để cô ta không trôi theo “vết xe đổ” của chính mình?!
Lê Nguyễn