Chị cúi gập người xuống bồn rửa, bao nhiêu thức ăn của một bữa tối ngon lành mà chị mất bao công sức chuẩn bị cứ ồng ộc tuôn ra. Tất cả chỉ vì cái “hương vị” rượu thuốc – mắm tôm mà gã chồng chị đang rung đùi khoái khẩu ngoài bàn ăn kia. Nó cũng oái ăm như chính cuộc đời chị…
Ngày lấy anh, chị vẫn nhớ như in ánh mắt của mấy đứa bạn thân - ánh mắt của sự hồ nghi - nhưng sao chị vẫn cảm thấy có cả nét thương hại trong đó. 39 tuổi, khi bạn bè cùng lứa bắt đầu phởn phơ ăn chơi vì con cái đã lớn thì chị vẫn lận đận đường tình duyên.
Hình minh họa |
Xấu ư? Không, chị không hề xấu, nếu không muốn nói là khá mặn mà, xinh đẹp so với tuổi. Con nhà gia giáo, công ăn việc làm, nữ công gia chánh tàm tạm, chị có nét nổi bật là rất có hiếu với cha mẹ và thương em, thương cháu. Hai đứa cháu con thằng em trai cũng nhờ một tay chị mà lớn, mặc cho bố mẹ bỏ con đi suốt ngày. Lý do chậm chồng do chị nhát hay kén cũng chẳng biết nữa. …
Cái ngày chị tuyên bố sẽ lấy anh, nhiều người ngạc nhiên vì, đến với chị có rất nhiều người hơn anh nhiều cả về dáng vẻ, tính tình lẫn học vị. Chị lại gật đầu với anh – một công nhân cầu đường, người thấp đậm, ăn nói lỗ mỗ, nhưng được cái chân thành – theo lời chị.
Đêm tân hôn, cô gái già bốn mươi cũng run rẩy chẳng kém gì gái non lấy chồng. Những tưởng sẽ được ôm ấp, vuốt ve như những hình ảnh hằng thấy và tưởng tượng qua phim, qua tiểu thuyết nhưng, sau khi xong “việc”, anh lăn ra ngáy như sấm, chẳng thèm đếm xỉa gì đến “tân nương” đang nằm co một góc giường, nước mắt rỉ ướt gối với câu hỏi: Phải chăng mình nhầm?
Rồi cứ thế cuộc sống “ông chằng bà chuộc” của vợ chồng chị trôi qua theo tháng ngày. Càng sống chị càng thấy sao mà mình…khác chồng nhiều quá, khác từ cái cách bóp kem đánh răng trở đi. Vợ chồng son, chị mua đôi vé rủ chồng đi xem phim, anh gạt đi “Ôi dào!”. Ngày đi làm, tối với anh là bữa cơm, cút rượu, làm nghĩa vụ chồng vợ, rồi lại ngáy như sấm.
Thấy vợ có vẻ ủ rũ, anh “sáng kiến” kéo bạn về ăn uống, nhưng nào có biết chị rất khiếp đám bạn của anh vì họ uống nhiều và nói năng bặm trợn. Có bận, dở phần hướng dẫn thuyết trình trên lớp, chị dẫn mấy sinh viên về nhà để làm tiếp. Vừa đẩy cửa, thấy trong nhà cô giáo cả đám đàn ông đánh độc quần đùi đang ăn uống, nói cười rôm rả, mấy em nữ sinh viên đỏ mặt, luống cuống chào cô cáo lui…
Chiều nay, kỷ niệm một năm ngày cưới, chị tranh thủ về sớm ghé chợ rồi vào bếp làm mấy món ngon đãi chồng. Đi làm về, nghe vợ thông báo lý do, anh chỉ buông đúng câu: “Đã một năm rồi à, nhanh nhỉ!”, rồi kéo ghế ngồi vào bàn ăn. Bát mắm tôm chấm thịt luộc ăn với rau sống ghém, chị pha kỳ công là thế anh cầm cốc rượu thuốc rót ngay vào “cho nó dậy mùi, ở công trường bọn anh toàn ăn thế”. Cố chấm vài miếng cho vừa lòng chồng, nhưng cuối cùng chị vẫn phải xô ghế đứng dậy…
Câu hỏi của cái đêm cách đây một năm lại như dòng điện xẹt qua óc chị: Phải chăng mình nhầm?
Nam Anh