Bi kịch một mối tình "rổ rá cạp lại"

Trước khi bị dẫn giải về trại tạm giam, Mừng nhìn theo cháu Thiều đang đứng trong vòng tay của hai người chị cùng mẹ khác cha. Tuy vậy, cháu Thiều đã quay mặt đi, không đón nhận ánh mắt ấy...

Đứng trước vành móng ngựa, gã đàn ông im lặng, không thốt được một lời nào để tự bào chữa cho những hành động dã man của mình. Bị cáo đã tước đi mạng sống của hai người phụ nữ, trong đó, một người đang khấp khởi chờ làm mẹ...

Đường sa ngã của nguyên cán bộ công an

Nông Thanh Mừng sinh năm 1962, trong một gia đình nghèo khó, đông con ở thôn Lạng Giai B, xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Trong các anh chị em, Mừng may mắn hơn cả khi được bố mẹ cho ăn học đàng hoàng và gia nhập ngành công an. Năm 1986, Mừng kết hôn với chị Vi Thị Minh Thu nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gan vì không lâu sau đó chị Thu đột ngột qua đời vì một cơn bạo bệnh.

Khi ấy, trong thôn Mừng có chị Hoàng Thị Hạnh (SN 1963) đang sống cảnh một nách hai con. Mừng và chị Hạnh nhanh chóng đến với nhau và có con trai là cháu Nông Quang Thiều (SN 1998). Cùng với hai người con riêng của chị Hạnh là các cháu Hoàng Thị Mai (SN 1986) và Hoàng Thị Phương Nga (SN 1990), gia đình Mừng luôn tràn ngập tiếng cười.

hdet
Bị cáo Nông Thanh Mừng.

Bi kịch của gia đình “rổ rá cạp lại” này nảy sinh từ ngày Mừng về hưu. Không còn làm việc trong lực lượng công an với tác phong và kỷ luật “thép”, Mừng sinh ra đổ đốn, sa đà vào bia rượu, không chí thú làm ăn, cùng vợ vun vén hạnh phúc gia đình. Thế nên, tất cả mọi việc trong nhà Mừng đều đến tay mấy mẹ con chị Hạnh. Căn nhà hai tầng khang trang được xây mới phần nhiều cũng từ tiền tích lũy, gom góp của cháu Mai trong những ngày đi lao động bên Malaysia.

Thấy chồng sa ngã, chị Hạnh nhiều lần khuyên bảo nhưng Mừng không những không tu tỉnh mà còn mượn rượu đánh vợ, nhiều lần đay nghiến chị Hạnh về cuộc hôn nhân với người chồng trước. 

Đỉnh điểm của những lần Mừng bạo hành chị Hạnh là ngày 27/6/2010, tên vũ phu này đè vợ xuống nền nhà rồi dùng dao ngoáy vào miệng chị Hạnh, gây tổn thương sâu trên diện rộng. Trong khi chị Hạnh bất lực nằm chờ chết thì anh Hoàng Văn Vinh (em trai chị) kịp thời phát hiện ra sự việc khiến Mừng phải dừng tay. Vì vết thương này, cả tháng sau chị Hạnh mới có thể tập ăn trở lại.

Hai cô con gái riêng của chị Hạnh dù đã đi lấy chồng nhưng khi biết cảnh đọa đày mà chị Hạnh chịu đựng cũng không cam lòng. Họ đã  về nói chuyện với Mừng song chỉ nhận lại những lời lẽ thô tục và chửi mắng của Mừng.

Lòng tham che mờ ý chí

Không chịu nổi những ngày tháng đọa đày, chị Hạnh quyết định sống ly thân với Mừng. Mừng đồng ý, thu dọn tư trang chuyển về nhà bố mẹ đẻ sinh sống.

Ngày 31/8/2010, chị Hạnh làm thủ tục giao quyền thừa kế ngôi nhà và đất cho hai người con riêng, những người đóng góp chính trong việc xây nhà. Biết tin, Mừng không đồng ý vì cho rằng con chung của hai người là cháu Thiều cũng phải được thừa kế một phần tài sản trên.

Khoảng 18h ngày 1/9/2010, Mừng đến nhà chị Hạnh nhằm làm rõ việc phân chia tài sản. Tại đây, Mừng thấy vợ đang ăn cơm cùng cháu Thiều và cháu Mai. Lúc này, Mai đã có thai được 7 tháng, đang ở nhà mẹ đẻ do chồng đi làm ăn xa. Thấy sẵn cơm canh, Mừng thản nhiên ngồi vào ăn, mặc cho chị Hạnh bỏ ra ngoài.

Biết chị Hạnh tránh mặt mình, sau khi ăn, Mừng vờ đi một lúc rồi quay lại. Bắt gặp chị Hạnh đang ăn nốt bữa cơm, Mừng lao tới quát hỏi vợ về việc chia thừa kế nhà đất. Nhớ đến những lần Mừng “nổi điên”, chị Hạnh vơ vội một con dao để thủ thế. Mừng chỉ cười nhạt rồi giật lấy con dao này, đâm thẳng vào bụng chị Hạnh.

Trúng thương, chị Hạnh kêu cứu: “Mai ơi vào hộ mẹ, mẹ bị đâm rồi!” và bỏ chạy nhưng bị Mừng đuổi theo đâm thêm một nhát vào cổ tay phải. Nghe tiếng mẹ, Mai chạy xuống bếp thì thấy chị Hạnh đã gục xuống. Mai mắng bố dượng: “Sao ông lại táng tận lương tâm như thế? Sao ông lại đâm mẹ tôi như thế này?”. Mừng không trả lời mà lạnh lùng lao tới đâm cô gái khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Sau khi gây án, Mừng bỏ trốn một thời gian rồi ra đầu thú tại Công an tỉnh Lạng Sơn. Hai mẹ con chị Hạnh được đưa đi cấp cứu nhưng chỉ cứu được Mai (thương tật 34%), còn chị Hạnh và đứa con trong bụng Mai ra đi. Quá đau đớn vì cùng một lúc mất đi cả giọt máu của mình và người mẹ yêu quý, Mai suy sụp.

Thoát án tử nhờ lòng vị tha

Ngày 14/3 vừa qua, TAND tỉnh Lạng Sơn mở phiên xét xử Nông Thanh Mừng về tội “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”. Đông đảo bà con thôn Lạng Giai B đã đến chật phòng xử án để được chứng kiến một bản án nghiêm khắc cho những hành vi mất hết nhân tính của Mừng.

Án phạt tử hình dành cho Mừng là những điều mà ai cũng có đoán định được. Thế nhưng, cuối phiên tòa, khi Hội đồng xét xử chuẩn bị nghị án, bị hại Hoàng Thị Mai bất ngờ đứng lên xin được nói đôi lời.

Gượng dậy sau nỗi đau, Mai cố giữ bình tĩnh để xin giảm án cho bị cáo: “Cần có thời gian để ông ta hiểu ra được lỗi lầm của mình. Điều ấy sẽ có giá trị lớn hơn rất nhiều nếu để ông ấy chịu ngay hình phạt xử bắn. Bản thân tôi đã quá đau đớn khi mất đi cùng một lúc hai người thân thích, nhưng xin Tòa hãy để ông ta trả giá bằng cách ăn năn, hối lỗi trong suốt cuộc đời còn lại của mình chứ không phải trả giá bằng tính mạng”.

Đánh giá về các tình tiết liên quan, đồng thời chiểu theo nguyện vọng của gia đình bị hại, HĐXX đã phạt Mừng mức án Chung thân. Trước khi bị dẫn giải về trại tạm giam, Mừng nhìn theo cháu Thiều đang đứng trong vòng tay của hai người chị cùng mẹ khác cha. Tuy vậy, cháu Thiều đã quay mặt đi, không đón nhận ánh mắt ấy...

Kỳ Anh