Mấy hôm nay làng Quỳnh xôn xao vì nhà bà Lâm có chuyện chẳng lành. Chả là nhà ấy vốn nổi tiếng khắp vùng vì giàu có, gia giáo, con cái phương trưởng cả. Hai thằng con trai học hành đỗ đạt đều công tác ở trên thành phố khiến ông bà Lâm mát mặt với xóm làng.
[links()]
Khoảng 6-7 năm về trước, khi ấy hai đứa con trai của nhà ấy trứng gà trứng vịt, cùng học trường cấp 3 thị trấn. Éo le ở chỗ, hai anh em lại cùng thích một cô bạn, là hoa khôi trong trường. Tất nhiên, cô bé thích chơi với người anh hơn. Đỗ đại học, người anh ra Hà Nội, tình yêu của họ trong sáng, vô tư và ngày càng thêm bền chặt.
Thấy anh mình chiếm được trái tim người đẹp, người em buồn bã, thất vọng, chẳng thiết học hành. Suốt ngày lang thang, tìm kiếm hình bóng, mơ về người tình trong mộng. Tâm hồn non trẻ của chàng thanh niên mới lớn bị tổn thương. Nhiều lần cậu muốn bỏ học để đi thật xa, nhưng lại sợ bố mẹ buồn, lại thôi. Nhưng vốn thông minh, năm sau cậu em theo chân anh bước vào giảng đường đại học, mang theo nỗi buồn day dứt về mối tình đầu đầy thất vọng.
Thấy anh mình chiếm được trái tim người đẹp, người em buồn bã, thất vọng, chẳng thiết học hành. Suốt ngày lang thang, tìm kiếm hình bóng, mơ về người tình trong mộng. Tâm hồn non trẻ của chàng thanh niên mới lớn bị tổn thương. Nhiều lần cậu muốn bỏ học để đi thật xa, nhưng lại sợ bố mẹ buồn, lại thôi. Nhưng vốn thông minh, năm sau cậu em theo chân anh bước vào giảng đường đại học, mang theo nỗi buồn day dứt về mối tình đầu đầy thất vọng.
Vài năm sau, đám cưới của người anh được tổ chức. Mọi chuyện tưởng chừng đến đây đã được đặt một dấu chấm hết để tất cả cùng bước vào một cuộc sống mới. Sau khi cưới vợ, người anh không hiểu tại sao ngày càng thay đổi. Bề ngoài vẫn lịch thiệp, tỏ ra yêu thương nhưng đối mặt với cuộc sống chỉ có 2 vợ chồng, nhất là trong chuyện quan hệ riêng tư, anh ta thành người khác hẳn. Không thể kể hết được nỗi khổ của chị vợ. Ban ngày vẫn bình thường, khi màn đêm về, với chị giống như một cực hình. Ức chế, chị héo mòn, nhan sắc tàn phai quá nhanh, lấy nhau đã 4 năm vẫn chưa có con. Khổ nhất là những chuyện như vậy, người vợ chỉ biết câm lặng, không dám chia sẻ với ai.
Duy có một người vẫn lặng lẽ dõi theo cuộc sống của cặp vợ chồng ấy vì trong trái tim non trẻ của chàng vẫn vẹn nguyên hình bóng thân thương của người xưa cũ. Chị dâu chàng, cũng là người tình trong mộng đầu tiên hình như linh cảm thấy điều gì đó mỗi khi tình cờ bắt gặp cái nhìn của chàng trai.
Ông bà Lâm vui lắm vì sau bao năm chờ đợi, cuối cùng vợ chồng thằng cả cũng đã sinh cho ông bà thằng cháu đích tôn khôi ngô, tuấn tú. Điều lạ là có con nhưng thằng anh không hào hứng vui vẻ như mọi người nghĩ. Bà Lâm thắc mắc, hỏi, anh chỉ im lặng.
Cái tin chị dâu, em chồng bồng bế đứa bé chưa đầy năm bỏ đi vào một tỉnh cao nguyên xa lắc đã thành tâm điểm bàn luận của làng xóm. Thôi thì họ thêu dệt đủ chuyện: Nào là thằng anh đi khám biết mình không thể có con, nhờ thằng em; Cả nhà ấy đồng lõa cho việc làm loạn luân... Cứ thế, họ dòm ngó, dõi theo, dò đoán, thậm chí dè bỉu và bóng gió mỗi khi người anh về nhà. Không chịu nổi búa rìu dư luận, anh sinh ra trầm cảm, xa lánh mọi người. Và một đêm định mệnh, người đàn ông ấy đã tìm đến cái chết, như một sự trốn chạy. Khổ nhất trong bi kịch này chính là ông bà Lâm, cuối đời, khi mà mọi thứ đã đầy đủ, cuộc sống ngỡ được sung sướng thì hai tấm thân già phải chịu cảnh đơn chiếc, hắt hiu.
Theo ĐSPL