“Đừng phạm sai lầm như tôi mà tan nát gia đình”- Đó là những lời gan ruột của bị cáo Huỳnh Công Thạnh (SN 1969, ngụ Củ Chi Tp. HCM) trước vành móng ngựa. Chỉ vì nông cạn, thiếu kìm chế, Thạnh đã biến mình thành kẻ giết người. Nạn nhân không chết nhưng bản án lương tâm sẽ không thôi dằn vặt Thạnh.
Phiên xử diễn ra gần nơi mà bị cáo và nạn nhân từng sinh sống. Biết bị cáo là người quen nên ngay từ sớm, nhiều người đã sắp xếp công việc để kịp tham dự phiên toà. Trước vành móng ngựa, kẻ tội đồ cúi gằm mặt, tránh ánh nhìn săm soi của những người dự khán. Sau lưng hắn, người phụ nữ với chiếc nón to che kín mặt từng là “vợ hờ” của y vẫn đau đáu hướng về người chồng tội lỗi.
Phiên xử bị cáo Huỳnh Công Thạnh |
Tẩm xăng đốt vợ
Là con trai út trong gia đình có đến 15 anh chị em nhưng Huỳnh Công Thạnh được cha mẹ thương yêu nhất bởi tính tình hiền lành, ngoan ngoãn. Gia cảnh khó khăn, Thạnh chỉ học hết lớp 4 rồi ở nhà phụ giúp cha mẹ. Năm 16 tuổi, Thạnh xin đi làm rồi chuyển về Cần Thơ sinh sống. Tại đây, Thạnh đi học rồi bám trụ với nghề lái xe. Đến khi cảm thấy tình yêu chín muồi, Thạnh kết hôn và sinh được hai đứa con.
Cuộc sống gia đình tạm gọi là hạnh phúc cho đến khi Thạnh vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông và bị phạt 9 tháng tù giam. Mãn hạn tù trở về, Thạnh tiếp tục lái xe. Từ đây, cuộc sống của vợ chồng Thạnh chẳng còn mặn mà, hạnh phúc như xưa nữa, năm 2006, Thạnh ly dị vợ.
Sau một thời gian sống cô đơn, Thạnh quen biết chị Lý Thị P. (SN 1969, ngụ Cần Thơ). Từ những cảm thông, chia sẻ, Thạnh dần cảm mến rồi yêu người phụ nữ cũng đã một lần tan vỡ.
Năm 2011, Thạnh đưa P. và con gái riêng của cô lên TP.HCM thuê nhà trọ sống chung như vợ chồng. Vẫn tiếp tục làm nghề lái xe, Thạnh vừa chăm sóc gia đình mới vừa gửi tiền để vợ cũ lo cho hai con ăn học.
Chén đũa lắm lúc cũng va huống chi là vợ chồng. Từ ngày về ở cùng nhau, những lo toan về cơm áo gạo tiền khiến vợ chồng Thạnh thường xuyên gây gổ. Trưa ngày 5/2/2013, Thạnh và vợ hờ lại cãi nhau vì chuyện P. bị giựt hụi. Bực tức vì số tiền bao lâu nay tích cóp tính gửi về nuôi con nhỏ dưới quê giờ bị người ta lấy mất, Thạnh tát P. một cái.
Giận lẫy, P. vùng vằng bảo không sống chung với Thạnh nữa mà mẹ con cô sẽ về quê sinh sống. Thấy P. nói thế, Thạnh hăm dọa nếu cô bỏ đi thì anh ta sẽ cho nổ bình gas để cả hai cùng chết. Chưa bao giờ thấy Thạnh giận dữ đến thế nên P. đành xuống nước năn nỉ và hứa không bỏ Thạnh nữa.
Tiếp đó, Thạnh đi xe gắn máy đến quán lề đường mua một xị rượu uống hết rồi đi về. Lúc này, nhớ lại câu nói của P. về việc sẽ bỏ về quê sinh sống nên Thạnh vào tiệm tạp hóa trên đường mua can nhựa màu trắng loại 5 lít rồi đến trạm xăng mua 3 lít xăng với mục đích sẽ chết cùng P. nếu cô vẫn đòi bỏ đi.
Về nhà, Thạnh tiếp tục uống rượu rồi lăn ra ngủ. Dọn dẹp nhà cửa thấy can xăng, chị P. vội đem đi bỏ thì chủ nhà phát hiện. Nghe nói Thạnh tính đổ xăng đốt, chủ nhà yêu cầu chị P. cùng Thạnh dọn đồ đi. Thạnh không nói, không rằng lấy xe gắn máy đi mua thêm rượu ra công viên Phú Lâm ngồi uống một mình đến sáng.
Lúc này, Thạnh nảy sinh ý định dùng xăng đốt P. rồi cùng chết nên khi trở về nhà, gã lượm một chai nhựa ven đường đi mua xăng. Giấu chai xăng trong áo khoác, Thạnh đập cửa gọi P. Sợ Thạnh vào nhà sẽ xảy ra đánh nhau nên P. gọi điện thoại báo cho chủ nhà biết rồi mới ra mở cửa.
Vừa bước vào nhà, Thạnh nắm cổ áo kéo chị P. lên cầu thang, tay còn lại gã lấy chai xăng trong áo khoác, dùng miệng cắn mở nắp chai rồi đổ lên người “vợ hờ”. Vừa đổ Thạnh vừa nói “giờ tôi chán sống rồi, cả hai cùng chết chung”.
Mặc cho chị P. van xin, vùng vẫy, Thạnh vẫn kéo P. lại gần bếp gas và bật lửa. Lửa gặp xăng bùng cháy cả người chị P. và cánh tay của Thạnh. Thấy lửa bén, Thạnh mới hoảng hốt buông tay nên P. chạy thoát vào nhà về sinh dội nước. Thạnh cũng tự mình dập dửa trên tay.
Lúc này chủ nhà về đến, nghe tiếng cự cãi và ngửi thấy mùi xăng nên cùng nhiều người xông vào phòng và trình báo công an sự việc. Sau một ngày điều trị, Thạnh xuất viện và bị bắt giữ còn chị P. ở lại bệnh viện để được chăm sóc vì vết thương nguy hiểm đến tính mạng với mức độ tổn hại sức khỏe do thương tích gây nên là 48%”.
Nước mắt đàn ông
Được dẫn giải ra trước vành móng ngựa, Thạnh quay quắt tìm kiếm những hình dáng thân quen. Bắt gặp ánh mắt xót xa của mẹ già và các anh chị đang nhìn mình, Thạnh cúi đầu bước vội.
Mấy tháng trời bị tạm giam trong bốn bức tường lạnh lẽo, đã có lúc Thạnh tìm đến cái chết nhưng rồi được cứu sống. Từ đó Thạnh mới hiểu được giá trị của sự tự do, hiểu được tấm lòng của những người thân, nhưng đã quá muộn.
Tại phiên tòa, trả lời phần thẩm vấn của Hội đồng xét xử, Thạnh bật khóc khi được hỏi lý do nảy sinh ý định giết người chung sống như vợ chồng với mình: Bị cáo làm nghề lái xe nhưng bị người ta ăn gian giờ làm nên đồng lương nhận được chẳng bao nhiêu. Về đến nhà thì bị P. trách móc vì sao ít tiền. Còn bao nhiêu tiền dành dụm được P. chơi hụi và bị chủ hụt giật mất, bị cáo buồn lắm. Trong lúc mất tinh thần thì P. lại đòi bỏ đi nên bị cáo mới có ý định như vậy.
- Để thực hiện hành vi, lần đầu bị cáo mua 3 lít xăng mang về nhà nhưng sao không đốt? Vị chủ tọa hỏi. Giận quá bị cáo mới mua xăng. Nhưng về nhà thì nghĩ thương P. nên không làm nữa – Thạnh trả lời.
- Đã nghĩ được vậy sao sáng hôm sau bị cáo vẫn tiếp tục mua xăng về đốt nạn nhân?
- Đêm hôm đó, sau khi bị chủ nhà đuổi đi vì mang xăng về nhà, bị cáo điện thoại về bảo P. dọn đồ dạc để thuê chỗ khác thì “vợ” bảo là đường ai nấy đi. Nghe vậy bị cáo giận lắm nên mới có suy nghĩ nông cạn như vậy. Lúc đó do xỉn rượu nên bị cáo không muốn sống nữa.
- Bị cáo cũng biết sợ khi lửa cháy nhưng lại tẩm xăng lên người chị P. rồi kéo đến bếp gas bật lửa. Bị cáo có nghĩ đến việc nếu không được phát hiện kịp thời thì hậu quả sẽ như thế nào không?
- Bị cáo học vấn thấp nên không biết được. Bị cáo biết lỗi rồi. – Thạnh ân hận nói.
Vẫn rất yêu thương người chồng tội lỗi, chị Lý Thị P. cố gắng chứng tỏ Thạnh không hề có ý đốt vợ. “Thưa toà, bị cáo nói không đúng đâu. Ổng mua xăng về cất trong áo khoác. Khi bị ông ấy kéo lên cầu thang, bị hại thấy bình xăng nên ôm ổng lại thì xăng mới tứa ra, văng lên người bị hại như vậy. Nếu ông ấy mà có ý định đốt chết bị hại thì không để bị hại vào nhà tắm dập lửa...”.
vợ cũ và mẹ già dìu nhau dưới nắng |
Lời khai của chị P. trước toà khác hẳn với lời khai khi còn nằm viện khiến Tòa không khỏi bức xúc. Vị chủ toạ nghiêm giọng đề nghị nạn nhân thành thật, không vì bảo vệ cho bị cáo mà có lời khai gian dối. Nghe vậy, người phụ nữ mới sợ sệt ngồi xuống nhưng vẫn tỏ vẻ ấm ức. Chị không tin người đàn ông mà chị yêu thương có thể làm thế. Bởi sau khi gây án, vì quá hối hận mà anh đã đổ nước sôi lên người để tự tử.
Bị Viện kiểm sát đề nghị mức án từ 13 đến 14 năm tù, Thạnh đã khóc khi nói lời nói sau cùng. “Xin mọi người hãy tha thứ cho bị cáo. Mong các anh em đừng như bị cáo mà tan nát hết hạnh phúc gia đình. Xin Tòa xem xét cho bị cáo được hưởng mức án nhẹ, sớm trở về với gia đình và xã hội”.
Sau khi nghị án, bị cáo Thạnh được dẫn trở lại trước vành móng ngựa. Thấy vậy, một cậu bé khoảng 15 tuổi vội chạy đến ngồi phía sau lưng Thạnh, miệng không ngớt gọi cha, nước mắt giàn dụa. Chứng kiến cảnh con cháu đớn đau, người mẹ hơn 80 tuổi của Thạnh lọm khọm bước lại. Vừa mắng, bà vừa khóc:
“ Sao thế hả con? 43 tuổi đầu mà để mẹ phải xấu mặt đến toà vậy sao? Trước khi làm một việc gì con có nghĩ đến người mẹ già này đã sinh thành dưỡng dục mày thế nào không con?...”. Đôi tay gầy của người mẹ cố gắng với về phía Thạnh hy vọng chạm được con. Nhìn mẹ và con trai, Thạnh không nói được câu nào mà chỉ biết khóc nấc.
Nhận định hành vi của bị cáo là côn đồ, quyết giết hại nạn nhân. Nạn nhân không chết là ngoài ý muốn của bị cáo. Mặc dù bị hại không yêu cầu bồi thường, làm đơn bãi nại nhưng gia đình bị cáo cũng đã khắc phụ một phần hậu quả. Trước toà, bị cáo ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo...do đó, HĐXX quyết định tuyên phạt Huỳnh Văn Thạnh mức án 13 năm tù về tội “Giết người”.
Quốc Bảo