[links()]Khi đọc câu chuyện của bạn, tuy bạn không nói ra, nhưng tôi hình dung gia đình bạn đã gặp phải bi kịch của “đũa lệch”.
Theo lời bạn kể, thì bạn là giảng viên của một trường đại học, trong khi chồng bạn lại chỉ là một lái xe đường dài. Hai vợ chồng bạn có hai môi trường sống hoàn toàn khác nhau. Và thực tế qua nhận định xã hội thì hai nghề nghiệp đó khác xa nhau quá.
Không biết chồng bạn thế nào, chứ tôi có một cô bạn, lấy một anh chồng cũng làm lái xe đường dài, suốt ngày cô ấy khóc lóc, buồn khổ vì lối cư xử của chồng. Công việc khiến anh ta mệt nhọc, cứ về là lăn ra ngủ. Tỉnh dậy là “đòi hỏi” vợ. Tuy cũng chỉ là người buôn bán nhỏ, nhưng cô ấy cũng không thể chịu nổi lối ăn nói thô lỗ, tục tằn của chồng. Góp ý thì anh ta bảo đó là ngôn ngữ của dân đường dài, quen rồi không sửa được. Đó là chưa kể những chuyến đi đường dài, anh ta còn có vài “trạm dừng chân” mà cô vợ chỉ nghe bóng gió chứ chưa có cơ hội bắt quả tang.
Có thể mỗi người một tính nết. Nhưng tôi thực sự vô cùng thắc mắc khi bạn không chọn người nào đó có nghề nghiệp, cuộc sống gần mình hơn. Liệu có phải về khoảng cách này mà tình cảm vợ chồng bạn không khăng khít, khiên cho anh ấy mắc lỗi tày trời như vậy?.
Thật khó khăn để có thể có thể quyết định trong tình thế của bạn lúc này. Người ta có thể chấp nhận tha thứ cho người chồng ngoại tình, có thể thông cảm khi thấy mẹ cặp bồ do thiếu thốn tình cảm. Nhưng khi người tình của chồng là chính mẹ mình thì thật éo le quá.
Bạn có thể tha thứ cho chồng, nhưng điều chắc chắn là bạn không thể sống cùng mẹ đẻ nữa. Trong khi mẹ bạn chỉ có một mình bạn, liệu bạn có thể làm như thế không?.
Còn nếu bỏ chồng để sống với mẹ, liệu bạn đã thực sự nguội lạnh trái tim, để cả đời yên ổn, mà không dằn vặt mẹ đẻ vì chính bà là người đã làm tan nát gia đình bạn. Đặc biệt là khi phương án này sẽ khiến cho con bạn phải mất bố.
Chỉ có bạn tự nhìn nhận lòng mình để đưa ra quyết định thôi. Chúc bạn có quyết định đúng đắn.
Thanh Nhiên (Hà Tĩnh)