Nước mắt Ngàn Sâu
Gần 30 năm về trước, mái ấm gia đình của Trương Quốc Kiều và Nguyễn Thị Anh đã được xây dựng trên một xã nghèo của huyện miền núi Vũ Quang (Hà Tĩnh). Họ lần lượt có với nhau ba mặt con. Cả ba đứa đều là con trai, sức dài vài rộng. Nhưng dù vợ chồng, con cái có làm quần quật cả ngày thì kinh tế gia đình cũng không khá nổi trên mảnh đất cỗi cằn này. Thương bố mẹ, hai cậu con trai lớn đã đi tìm “miền đất hứa”, mong cải thiện kinh tế gia đình. Chỉ còn cậu con trai út tên Trương Đài Bắc ở lại cùng bố mẹ trong ngôi nhà ngói xiêu vẹo, tuềnh toàng trên ngọn đồi hẻo lánh. Là con út, Bắc được bố mẹ cưng chiều hơn.
Dù gia cảnh rất khó khăn, nhưng Bắc cũng được học hành đến nơi đến chốn. Ông bà Kiều vẫn khấp khởi hy vọng đứa con “có chữ” này sẽ có thể làm ông bà nở mày nở mặt, mà không phải ly hương kiếm sống như hai anh. Đáp lại công sức của cha mẹ, Bắc thi đậu vào Đại học Hà Tĩnh trong niềm vui, hãnh diện của cả gia đình. Những niềm vui ngắn chẳng tày gang, đôi vợ chồng già đã nhận ra hy vọng mình gửi gắm vào đứa con trai “trút cửa nhà” đang dần trôi.
Từ khi rời vùng quê xuống thành phố học, Bắc đã bị cuộc sống đô thị với những cạm bẫy nguy hiểm cuốn trôi. Từ một câu bé chăm chỉ học hành, đi dạ về thưa, Trương Đài Bắc dần dần thay đổi tính cách theo chiều hướng xấu khi đàn đúm với bạn bè xấu.
Những khoản tiền học, tiền chơi Bắc xin gia đình dần tăng lên. Ông bà Kiều tất tưởi ngược xuôi chăn con lợn, trồng vồng khoai mới tích cóp được tiền học cho Bắc. Những cuộc chơi của Bắc tăng dần cũng đồng nghĩa với việc Bắc về nhà nhiều hơn để vòi tiền cha mẹ. Mỗi lần không được gia đình đáp ứng, Bắc lại lồng lộn quậy phá và có những điều tiếng vô lễ.
Có lần ông Kiều, bà Anh đi làm đồng, ở nhà Bắc gọi thợ gỗ vào cưa bán cả cây xoan dâu của gia đình để lấy 2 triệu đồng. Một năm Bắc học đại học, lần lượt những tài sản của gia đình tích cóp được phải bán đi để lấy tiền cho cậu ta tiêu xài. Đến kỳ học năm thứ 2, Trương Đài Bắc bị nhà trường cho nghỉ vì nợ quá nhiều môn. Từ đây, những xung khắc giữa Bắc và cha mẹ mình ngày càng trở nên lớn hơn.
Thôi học, Bắc không tỉnh ngộ, lại tiếp tục những trò quậy phá. Thanh niên sức dài vai rộng, nhưng Bắc không lao động, chỉ chơi bời lêu lổng. Không những thế, cậu con trai út đầy yêu thương ngày nào của ông bà Kiều còn sẵn sang buông lời hỗn láo với bố mẹ, nếu những yêu cầu, đòi hỏi của cậu không được làm theo.
Khuyên bảo không được, dọa dẫm không xong, biết con đã vượt qua tầm kiểm soát của mình, đôi vợ chồng già đã nhiều lần nỉ non đề nghị con vào Nam làm việc cùng hai người anh lớn. Họ những mong lao động sẽ giúp con nhận ra được giá trị của cuộc sống. Không đoái hoài tới nỗi lòng của bậc sinh thành, Bắc nhất quyết không vào Nam, tiếp tục ở lại “quấy nhiễu” bố mẹ.
Đêm oan nghiệt
Cuối năm, là thời điểm các gia đình có người xa quê háo hức chờ ngày sum họp, ông Kiều, bà Anh cũng vậy. Họ khấp khởi chờ ngày hai đứa con trai ở niềm Nam sẽ về thăm gia đình, cả nhà sẽ có những ngày vui vẻ bên nhau. Đặc biệt, ông bà hy vọng hai người anh sẽ giúp bố mẹ khuyên bảo cậu em trai bất trị. Vào một ngày của khoảng thời gian mong nhớ này, Trương Đài Bắc lại về nhà với mùi rượu nồng nặc. Khi đó, ông Kiều, bà Anh đã đi ngủ, Bắc ngật ngưỡng lôi cha mẹ dậy, đòi xin số tiền lớn để đi làm ăn xa. Sợ con la hét, chửi rủa ông Kiều hứa sáng mai sẽ cho. Nghe vừa tai, Bắc yên tâm đi ngủ. Đau lòng vì đứa nghịch tử, cộng thêm với nỗi lo vì lời “hứa hão” khi trong nhà không có lấy một đồng bạc lẻ, làm ông Kiều không thể ngủ tiếp. "Tôi nảy sinh ý nghĩ giết nó, bởi nếu sáng mai tỉnh dậy biết không được cho tiền nó sẽ lại chửi, đánh cha mẹ", ông khai trước Tòa về nguyên nhân dẫn đến hành vi tội ác của mình.
Như có ma xui quỉ khiến trong đầu, không hề nghĩ đến máu mủ, không nghĩ đến công sinh thành, nuôi dưỡng, ông Kiều đã quyết tâm giết đứa con trai vừa mới chỉ qua tuổi 20 của mình. Nghĩ là làm, ông ra sân lấy gậy vào đánh mạnh vào ngang mặt con trai mình. Sau khi bị đánh bất ngờ, Bắc đạp mạnh chân xuống giường thì ông Kiều gọi vợ đến giữ chặt hai chân, còn ông dùng hai tay đè vào cổ Bắc cho đến chết. Lý giải hành vi của mình với cơ quan điều tra, ông Kiều cho biết: “Tôi sợ nó sẽ đánh trả lại, đã đánh thì đánh cho chết luôn”.
Lúc biết con ngừng thở, ông Kiều nói với vợ "Lỡ rồi, giờ ta vứt xuống sông" để phi tang. Cùng với chồng, bà Anh dùng chăn, bạt, lá tro gói xác đứa con để chồng chở bằng xe máy đến cầu treo chợ Bộng cách nhà 500m. Bà Anh bỏ cối đá vào bao tải, đèo bằng xe đạp ra sau để buộc nhằm dìm không cho xác nổi. Sau đó hai vợ chồng đẩy xác con xuống sông Ngàn Sâu. Dòng sông có tên gọi Ngàn Sâu, nhưng lại quá nông khi muốn che đậy mọt tội ác. Thế nên, chỉ một thời gian ngắn, tội lỗi của đôi vợ chồng giết con đã bị lộ tẩy.
Trước vành móng ngựa, người đàn ông cúi gầm mặt, còn người đàn bà, nước mắt ướt đầm khuôn mặt đen đúa, lộ rõ vẻ khắc khổ, đôi mắt hoảng hồn đến mức ngây dại, chị liên tục tìm cách nhìn về phía đại diện người bị hại, cũng là những đứa con rứt ruột của mình. Hai cậu con trai đẹp như tranh vẽ ngồi đấy, chị khóc nấc, dường như có một mũi dao vừa đâm thấu tim gan chị, dường như chị đang nhìn thấy bóng dáng của đứa con trai oan nghiệt mà mình đã mang nặng đẻ đau, nhọc nhằn bú mớm, rồi lại hùa với chồng tước đi mạng sống của nó.
Trong phiên tòa những người có mặt tại phiên xét xử hai bị cáo Kiều, Anh đã phần nào dành cho kẻ phạm tội cái nhìn thương xót. Chăm con từ trong trứng nước, từng ngày, từng giờ chờ mong sự trưởng thành của con, không có người bố, người mẹ nào mong tuột khỏi vòng tay mình, chưa nói đến việc tự tay tước đi mạng sống của nó. Hành vi tội ác của bố mẹ nạn nhân trong vụ án đau lòng này nảy sinh cũng chính bởi nạn nhân đã đẩy bố mẹ mình vào sự quẫn trí. Sau một quãng thời gian dài phải chịu đựng đứa con trai ngỗ nghịch, hai vợ chồng họ đã không đủ tỉnh táo và đã hành động mất nhân tính trong một cơn tức tối bị dồn nén lâu ngày.
Nhật Thanh