Vợ mất sớm, ông Òi ở vậy nuôi con, không ngờ khi cậu con trai lấy vợ bỗng thay đổi tâm tính, từ việc chiếm nhà, đuổi bố đi, anh ta còn rắp tâm giết bố chỉ vì bị bố chửi mắng.
Người đàn ông hết mực thương con ấy là Hà Văn Òi, 50 tuổi, ở thôn Cuống, xã Tả Phời, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Ở vậy nuôi con khôn lớn đến lúc trở thành ông nội của 5 đứa cháu, ông Òi lại chỉ dám lén chơi với chúng vì bố mẹ nó cấm cửa. Trong một lần bức xúc vì bị con đuổi ra khỏi nhà, sống trong căn lều rách nát, người đàn ông đáng thương này đã mắng chửi con, không ngờ bị chúng trả nghĩa bằng việc dùng đá đập chết.
“Gà trống nuôi con”
Sinh ra và lớn lên ở thôn Cuống, sau khi lấy vợ, ông Òi cất một ngôi nhà khang trang trên thoải đồi, niềm vui của đôi vợ chồng chăm chỉ như được nhân lên khi năm 1977, vợ ông sinh được đứa con trai, đặt tên là Hà Văn Hùng. Thế nhưng, khi Hùng mới biết chạy nhảy thì vợ ông qua đời. Thương con, ông Òi không đi bước nữa mà cứ ở vậy “gà trống nuôi con”. Ông vừa làm cha, vừa làm mẹ thằng con trai duy nhất nên bao nhiêu tình thương đều dành cho con hết.
Người đàn ông hết mực thương con ấy là Hà Văn Òi, 50 tuổi, ở thôn Cuống, xã Tả Phời, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Ở vậy nuôi con khôn lớn đến lúc trở thành ông nội của 5 đứa cháu, ông Òi lại chỉ dám lén chơi với chúng vì bố mẹ nó cấm cửa. Trong một lần bức xúc vì bị con đuổi ra khỏi nhà, sống trong căn lều rách nát, người đàn ông đáng thương này đã mắng chửi con, không ngờ bị chúng trả nghĩa bằng việc dùng đá đập chết.
“Gà trống nuôi con”
Sinh ra và lớn lên ở thôn Cuống, sau khi lấy vợ, ông Òi cất một ngôi nhà khang trang trên thoải đồi, niềm vui của đôi vợ chồng chăm chỉ như được nhân lên khi năm 1977, vợ ông sinh được đứa con trai, đặt tên là Hà Văn Hùng. Thế nhưng, khi Hùng mới biết chạy nhảy thì vợ ông qua đời. Thương con, ông Òi không đi bước nữa mà cứ ở vậy “gà trống nuôi con”. Ông vừa làm cha, vừa làm mẹ thằng con trai duy nhất nên bao nhiêu tình thương đều dành cho con hết.
Năm 1995, khi đã gây dựng được căn nhà khang trang, trong nhà đã có của ăn của để, ông Òi tổ chức đám cưới cho con trai với cô Dương Thị Đá, kém Hùng một tuổi, cũng ở thôn Cuống. Ngày vui của con, ông Òi mừng chảy nước mắt vì rồi đây nhà ông sẽ có tiếng con trẻ. Người ta thường nói về cảnh “nàng dâu, mẹ chồng” nhưng với gia đình ông Òi, cô con dâu dường như lại hay hiềm khích với bố chồng hơn cả. Nhất là khi vợ chồng Hùng “sản xuất” liền tù tì 5 đứa con thì cuộc sống gia đình càng nặng nề hơn. Từ chỗ đá thúng đụng nia, Đá bắt đầu bóng gió mắng chửi bố chồng, cho rằng ông Òi chỉ biết ăn không biết làm. Nghĩ về con cháu, ông Òi cố cắn răng chịu đựng nhưng vợ chồng Hùng càng được dịp lấn tới. Họ bí mật làm sổ đỏ mang tên mình rồi lấy cớ không phải nhà của bố để đẩy ông ra đường. Chán cảnh con trai nghe vợ, hắt hủi bố đẻ, ông Òi ra nương dựng chòi vừa ở, vừa trồng cấy để sinh sống nhưng lúa chín chưa kịp thu hoạch thì vợ chồng con trai ra “cướp” mất. Không còn ruộng để canh tác, ông Òi ra một quả đồi cách nhà 100m, dựng tạm túp lều, kiếm sống bằng nghề nhặt củi bán. Gọi là lều chứ nó chẳng ra hình thù gì, bốn cái gậy chống bốn góc, một tấm bạt phủ trên, manh chiếu rách làm giường, xung quanh có lá chuối che chắn. Gia tài của ông là hai cái xoong méo xẹo đã hỏng vung. Được vài năm thì ông Òi đổ bệnh, có lần chống gậy xuống xin vợ chồng con trai bán đi ít ruộng, lấy tiền chữa bệnh nhưng chúng không nghe. Đứa con dâu mà ông mất bao tiền của rước về còn cho rằng đấy là đất của vợ chồng chúng làm nên, ông làm gì có phần mà đòi chia chác. Cùng cực, bệnh tật, người bố đáng thương trở nên cáu bẳn, mỗi khi đi kiếm củi qua nhà Hùng, không gặp được các cháu vì bị bố mẹ ngăn cản, bức xúc ông Òi cất lời chửi bâng quơ thằng con bất hiếu khiến cho hai kẻ bạc tình nuôi ý hận trong lòng.Cái chết oan nghiệt Trong một lần đi ăn giỗ về, có hơi men trong người, ông Òi xuống nhà con trai, chửi Hùng một trận thậm tệ rồi quay về lều ngủ. Đáng nhẽ phải nhìn thấy việc làm bất hiếu của mình thì Hùng lại nghĩ cách hãm hại bố. Ngày 24/4/2010, cả Hùng và ông Òi đều đến nhà anh Tài ở cùng xóm dự lễ cúng giải hạn nhưng mỗi người ngồi một mâm, không ai nói với ai câu nào. Cuối bữa, do ông Òi bị say rượu nên anh Tài bảo Hùng cõng bố về và suốt dọc đường từ đấy lên "căn nhà" của bố, Hùng vừa đi vừa chửi. Đêm đến, Hùng kể chuyện bố say rượu cho vợ nghe rồi bảo đây là cơ hội để trị tội bố dám chửi mình. Sau khi hỏi vợ: “Có đi giết bố không?", thấy Đá còn dùng dằng chưa quyết, Hùng bảo: "chết tao nhận", nói xong, cả hai kẻ cầm gậy, người nhặt hòn đá to, hùng hổ kéo sang "nhà" bố để. Lúc này người đàn ông đáng thương đang nằm ngủ, mặt quay vào trong, không hay biết đứa con phản phúc đến hãm hại mình. Chui vào căn lều đã sập một góc do hôm trước có bão lốc, chưa dựng lại được, Đá soi đèn cho chồng cầm đá đập liên tiếp vào đầu bố, tới khi thấy ông Òi nằm im, mới quay về nhà. Chúng bàn nhau sáng mai, khi mọi chuyện vỡ lở thì loan báo là ông Òi say rượu, ngã chết. 7h sáng hôm sau, Hùng lên "nhà" bố kiểm tra, thấy ông Òi chưa chết, máu me đầy mặt liền chạy về bảo vợ loan tin với hàng xóm là bố ngã sắp chết. Nghe tin, mọi người chạy tới, bảo vợ chồng Hùng phải đưa bố lên bệnh viện cấp cứu nhưng hai người này cứ tìm cách trì hoãn, lấy cớ "nhà không có tiền”. Một tiếng sau, ông Òi chết. Lúc này Hùng mới tỏ ra hiếu lễ, đưa ông Òi về nhà, tắm rửa, khâm niệm, rồi vội vã mua quan tài, đem đi chôn. Thấy Hùng không tổ chức làm ma cho bố, thái độ có gì đó không bình thường nên Trưởng thôn Cuống yêu cầu vợ chồng Hùng không được đem ông Òi đi chôn và báo cáo sự việc với Ban công an xã Tả Phời và ngay sau đó, thông tin được báo lên Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Lào Cai và việc làm mất nhân tính của vợ chồng Hùng bị phơi bày. Tại cơ quan công an, ban đầu, hai kẻ này không nhận tội nhưng sau đó, lại tranh nhau nhận tội giết bố. Giờ đây, người đàn ông "gà trống nuôi con" đã mãi đi xa, vĩnh viễn không thể cất lời chửi bới vợ chồng đứa con bất hiếu nhưng với người dân bản Cuống thì ai cũng bất bình. Họ thương xót ông Òi bạc phận, thương 5 đứa con của Hùng vì bố mẹ ngăn cấm mà ít được gần gũi ông nội, giờ sẽ sống ra sao khi chúng biết rằng bố mẹ chúng là kẻ đã tước đoạt cuộc sống của người ông đáng kính!
Theo Phong Anh
Đất Việt
Đất Việt