Bị cáo ngất xỉu sau khi nghe tòa tuyên án |
Huỳnh Thị Ngọc Lợi vốn là con gái miệt vườn Trà Vinh, không thuộc hàng sắc nước hương trời nhưng trắng, tóc dài cộng với tính tình hiền lành chịu khó nên trông khá dễ thương. Năm 1992, Lợi rời quê lên TP HCM mưu sinh bằng nghề bán bánh da lợn với ước mơ kiếm được tấm chồng tử tế, những mong cơ hội đổi đời.
Ngay từ những ngày đầu chân ướt chân ráo lên thành phố, trái tim cô gái 21 tuổi đã dành trọn cho anh Nguyễn Thọ Tuấn (trú tại phường 1, quận 10), một thanh niên hơn Lợi 2 tuổi mà cô quen trên đường mưu sinh.
Quá yêu thương và tin tưởng anh Tuấn, Lợi đã dâng hiến cho người yêu tất cả mà không mảy may suy tính. Cũng một vài lần Lợi nhắc Tuấn chuyện cưới xin nhưng Tuấn nói, gia cảnh còn khó khăn, khi nào có điều kiện kinh tế sẽ tính chuyện trăm năm của hai người nên Lợi đành lòng chờ đợi. Tuấn còn trấn an Lợi rằng "chuyện kết hôn chỉ là thủ tục, chủ yếu là tình cảm và có sống được với nhau hay không" nên Lợi cũng dần quên đi. Từ năm 2000, Lợi chính thức về chung sống với Tuấn như vợ chồng tại một nhà trọ trên phường Tân Hưng, quận 7, TP HCM.
Dù sống chung với Tuấn còn tạm bợ và phải nếm trải muôn vàn vất vả khó khăn, dù chưa từng được lên xe hoa, chưa được đi đăng ký kết hôn nhưng trong thâm tâm, Lợi luôn xác định mình đã là vợ của anh Tuấn và coi Tuấn là người đàn ông của đời mình. Để lèo lái con thuyền hạnh phúc của hai người, Lợi đã phải tảo tần thức khuya dậy sớm với gánh hàng bánh da lợn để kiếm đồng ra đồng vào, phụ giúp đồng lương công nhân eo hẹp của Tuấn.
Và trong quãng thời gian đó, con tim cô ta đã 3 lần khấp khởi niềm hạnh phúc được làm mẹ khi phát hiện ra mầm sống nhỏ bé được hình thành trong cơ thể mình. Và rồi, niềm hy vọng đó tắt lịm, tan thành nước mắt khi Tuấn bắt cô phải phá bỏ sinh linh bé nhỏ kia chỉ vì lý do hai người chưa có điều kiện kinh tế. Lần đầu tiên sau khi phải vứt bỏ giọt máu của hai người, Lợi ốm liệt giường, cô đã khóc cạn nước mắt để rồi những lần sau, lần sau nữa trái tim cô câm lặng như hóa đá.
Lửa hận đốt cháy nhân tính
Đối mặt với cuộc sống khó khăn, bấp bênh, lại không có ràng buộc về con cái nên tâm lý Lợi lúc nào cũng đau khổ, nặng nề. Đầu tháng 12/2009, do cả hai mâu thuẫn nên Tuấn bỏ về sống cùng mẹ là bà Trần Thị Oanh tại phường 1, quận 10, TP HCM. Trước lúc đi, Tuấn có nói về quê bạn chơi ít ngày cho khuây khỏa. Tuy nhiên, sau gần một tháng không thấy Tuấn quay trở lại với “tổ ấm” nên Lợi rất sốt ruột.
Lợi còn nghe phong thanh Tuấn đã có người đàn bà khác và đang sống chung với người này tại một quận khác nên càng sinh nghi. Tuy vậy, cô ta vẫn hy vọng đó chỉ là tin đồn thổi, vì dù sao hai người đã chung sống nhiều năm trời với nhau, chắc Tuấn chẳng nỡ phụ bạc. Không ngờ, vài ngày sau đó có một người phụ nữ gọi điện thông báo cho Lợi biết "Tuấn đang sống như vợ chồng với cô ta".
Lợi nghe cái tin “chồng hờ” có người khác đó như sét đánh ngang tai, đau khổ, bẽ bàng nhưng cô vẫn không thể nào tin đó là sự thật. Sau nhiều lần điện thoại, cuối cùng Lợi cũng gặp được Tuấn. Trái với nỗi nhớ nhung, tha thiết của Lợi, anh “chồng hờ” lạnh lùng, thẳng thắn nói rằng anh ta không còn tình cảm với Lợi nữa nên từ đây, đường ai nấy đi. Bất ngờ vì bị người tình bỏ rơi, không một lời giải thích lý do khiến Lợi vô cùng uất ức. Cô ta rắp tâm trả thù Tuấn rồi sẽ tự sát.
Khoảng 14h ngày 4/1/2010, trên đường đi mua xô nhựa để đựng bột làm bánh da lợn cho buổi chợ mai, Lợi lại nghĩ đến chuyện tình cảm nên nảy ý định sẽ dùng xăng đốt chết anh Tuấn.
Lợi thuê xe ôm đi từ quận 7 đến cây xăng tại ngã bảy Lê Hồng Phong mua 27.000 đồng xăng cho vào xô và đậy nắp lại. Sau đó, Lợi xách xô xăng đi bộ đến trước nhà Tuấn. Lúc này, Lợi chỉ nhìn thấy Tuấn đang ngồi giữa nhà mà không biết phía góc nhà còn có bà Oanh mẹ Tuấn. Đổ xô xăng xuống nền nhà, Lợi lấy quẹt gas châm lửa đốt. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ gian hàng chứa đồ nhựa của bà Oanh. Tuấn may mắn chạy thoát ra được nên thoát chết trong gang tấc nhưng bà Oanh bị cháy toàn thân, bị bỏng nặng và tử vong sau đó một ngày.
Lợi cũng bị xăng đốt cháy nên chạy ra ngoài dập tắt lửa, sau đó Lợi đã ra cầu Rạch Đĩa nhảy xuống sông tự tử nhưng được người dân cứu sống.
Dang dở ước mơ làm mẹ...
Huỳnh Thị Ngọc Lợi đã khóc ròng suốt phiên tòa xét xử cô ta về các tội "Giết người" và "Hủy hoại tài sản". Nỗi đau đớn, tủi hờn suốt quãng đời gần hai chục năm làm vợ hờ khiến lời khai của cô luôn bị ngắt quãng, nghẹn ngào. Cô ta cho rằng, uất ức vì đã trót dâng hiến cả tuổi thanh xuân cho “chồng hờ” để rồi một ngày bị anh ta phụ bạc nên cô đã dại dột trả thù. Lợi cho rằng không cố ý gây ra cái chết cho bà Oanh vì không nhìn thấy bà Oanh ngồi trong góc nhà. Lợi tỏ ra vô cùng ân hận và bộc bạch rằng suốt quãng thời gian chung sống với Tuấn, cô cũng được bà Oanh thương yêu như dâu con trong nhà.
Xét bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, thành khẩn nhận tội, học vấn lại thấp nên TAND TP HCM đã tuyên phạt Huỳnh Thị Ngọc Lợi mức án tù chung thân về hai tội “Giết người” và “Hủy hoại tài sản”, buộc bị cáo phải bồi thường dân sự cho gia đình người bị hại tổng cộng 92 triệu đồng. Lợi ngất xỉu khi nghe tòa tuyên án.
Tội ác thì phải nhận sự trừng phạt nhưng nhiều người cũng xót thương cho Lợi – một phận đàn bà mà suốt cả cuộc đời chỉ toàn gặp những đắng cay bất hạnh. Đến cả ước mơ bình dị tưởng như bất cứ người phụ nữ nào cũng đều đạt được là làm vợ, làm mẹ thì với Lợi bây giờ, vĩnh viễn đó chỉ là một giấc mơ dang dở...