Đi cướp để lấy tiền tiêu xài
Nguyễn Trường Xuân (SN 1995, ngụ tổ dân phố số 8, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) là con trai út trong một gia đình ngư dân nghèo. Bố Xuân phải “một nắng hai sương” với những chuyến đi đánh bắt xa bờ. Trong khi đó, mẹ Xuân phải làm thuê cho các gia đình trong vùng nhưng cuộc sống vẫn còn nhiều khốn khó.
Tuy nhiên, bố mẹ vẫn cố gắng cho Xuân học hành tới nơi tới chốn.
Thay vì đáp ứng lại kỳ vọng của cha mẹ, Xuân lại học hành sa sút rồi bập vào một số thói quen xấu dẫn đến a dua, đua đòi rồi nảy sinh ý đồ đen tối. Xuân đã cùng Nguyễn Bảo Thành (SN 1991, ngụ tổ dân phố số 4, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh) rủ nhau đi cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài.
Ngày 25/5/2014, cả hai đến Trường Tiểu học Vạn Giã xem có ai sơ hở thì cướp tài sản. Xuân đưa xe mô tô biển kiểm soát 79N3- 6342 cho Thành điều khiển, chạy dọc đường Đinh Tiên Hoàng (thuộc thị trấn Vạn Giã).
Đến khoảng 19h15’ cùng ngày, cả hai phát hiện chị Huỳnh Thị Thanh T. (SN 1990,trú tại tổ dân phố 4, thị trấn Vạn Giã) đang đứng một mình cạnh đường. Chị T cầm điện thoại gọi cho ai đó mà không để ý mình đã “lọt” vào tầm ngắm của hai gã choai choai. Thành chở Xuân đi qua chị T khoảng 100m thì vòng lại, áp sát vào lề đường chỗ chị T đang đứng rồi bất thần Xuân ngồi phía sau nhoài người tới chộp chiếc điện thoại.
Bị giật điện thoại, chị T hốt hoảng nhưng vẫn nhanh chóng đẩy ngã chiếc xe của hai đối tượng. Sự việc diễn ra rất nhanh, đồng thời thấy hai tên cướp đang định tẩu thoát, nạn nhân liền bám vào phía sau xe, tri hô “cướp, cướp”.
Nghe tiếng kêu cứu, hai anh Nguyễn Đức Hoàn và Võ Hồng Đức đang ngồi gần đó nên đã nhanh chóng chạy lại tiếp ứng, chặn đầu xe. Cả hai tên cướp bị chặn đầu luống cuống ngã nhào xuống đường.
Ngay lập tức, Xuân và Thành bị quần chúng nhân dân giải tới Công an thị trấn Vạn Giã. Nghe tin con bị bắt vì tội cướp tài sản, bà Bé không tin nổi đó là sự thật. Chứng kiến các chiến sĩ công an cùng nạn nhân lập biên bản sự việc, bà Bé mới bàng hoàng, bủn rủn chân tay vì biết con trai mình vừa làm một việc tày trời.
Lời động viên thức tỉnh “lương tri”
Trong phiên xét xử phúc thẩm vừa qua, Xuân tâm sự: “Em cũng biết mình sai, không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà em lại đi cướp tài sản của người ta như thế nữa”. Khi được hỏi lý do sao lại bỏ học giữa chừng, bị cáo trẻ tuổi này cho biết: “Em đi học nhưng thấy mình học dốt quá, thôi thì nghỉ để bố mẹ đỡ phải lo lắng. Em định ở nhà mấy bữa rồi theo cha đi biển. Nhưng tại vì nhỏ con, sức khỏe chưa đảm bảo nên cha và mấy chú chưa cho đi”.
Ngừng một lát, Xuân hỏi chúng tôi: “Liệu em có được giảm án không hả mấy anh? Mẹ em cứ thấp thỏm mấy đêm liền không ngủ được, hôm nào mẹ cũng điện vào hỏi thăm em ở trong trại tạm giam. Em làm bố mẹ khổ nhiều rồi, lần này chỉ mong được giảm án để sớm có cơ hội được làm lại cuộc đời”.
Trong suốt phần xét hỏi của phiên tòa, bà Bé (mẹ Xuân) chỉ ngồi một chỗ, lặng lẽ quan sát con trai. Thi thoảng, người phụ nữ tội nghiệp này lại lau nước mắt vì thương con.
Mẹ Xuân chia sẻ: “Thương con lắm nhưng chẳng ai ngờ nó lại đi cướp của người ta như thế. Nó đã bị một cấp xét xử rồi, giờ chỉ mong được giảm án phần nào thôi”.
Khi chúng tôi hỏi về việc nạn nhân đã từng tới nhà động viên bà Bé, đôi mắt của người mẹ này như ánh lên một niềm vui: “Cô gái là nạn nhân trong vụ cướp của thằng Xuân tốt bụng lắm chú à. Khi tôi ngỏ ý đền bù toàn bộ chi phí đi viện vì cô ấy bị ngã và tài sản nhưng cô ấy từ chối và bảo không có vấn đề gì. Cô ấy còn làm đơn xin giảm án cho thằng bé, lại còn động viên nó tại phiên tòa xét xử sơ thẩm.
Tôi vẫn còn nhớ mãi cô ấy bảo thằng Xuân: “Tương lai của em còn ở phía trước, hãy cố gắng làm lại để không phụ niềm tin của ba mẹ. Chị hy vọng đây sẽ là bài học đầu đời nhưng đắt giá cho em”. Sau đó, cô ấy còn trở lại thăm nhà tôi một lần nữa, lần nào cũng ân cần hỏi han tình hình của Xuân và động viên tôi. Thực lòng tôi cũng biết ơn cô gái đó lắm!”.
Khi vị chủ tọa phiên tòa nói: “Bị cáo có một số tình tiết được giảm nhẹ nên Hội đồng xét xử sẽ xem xét trước khi đưa ra phán quyết cuối cùng. Bị cáo còn trẻ tuổi, còn có sức vóc để lao động kiếm tiền lương thiện, nếu được giảm án, bị cáo có hứa trước Hội đồng xét xử sẽ sửa đổi bản thân mình không?”.
Trước câu hỏi này, Xuân ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn Hội đồng xét xử: “Bị cáo mong Hội đồng xét xử giảm án cho bị cáo để bị cáo có cơ hội làm lại cuộc đời. Bị cáo biết lỗi rồi và nếu trở về, bị cáo sẽ thực hiện ước muốn của mình là đi biển cùng cha. Bị cáo muốn nói lời cảm ơn nạn nhân, chị ấy đã cho bị cáo hiểu được mình cần phải đứng lên sau cú ngã lần này”.
Sau giờ nghị án, HĐXX phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trường Xuân 2 năm 9 tháng tù, giảm 6 tháng so với mức án sơ thẩm. Kết thúc phiên tòa, hình ảnh khiến chúng tôi bất ngờ là chị T., nạn nhân trong vụ án đứng bên ngoài khán phòng xét xử lặng lẽ quan sát và lắng nghe. Nắm tay Xuân, chị T. dặn dò: “Tòa đã giảm một phần hình phạt cho em, cố gắng sửa chữa em nhé”. Xuân đáp lời: “Em hứa với chị, em sẽ làm được”.
Lời hứa của Xuân khiến những người có mặt tại phiên tòa, trong đó có chúng tôi tin rằng thanh niên này sẽ có động lực để đứng dậy sau vấp ngã đầu đời./.