Giật dây chuyền, ăn trộm điện thoại của nhà hàng xóm nhưng lại phi tang ẩu đến mức vứt luôn chiếc SIM trước cửa nhà mình, đạo chích Dương Văn Hồng (SN 1962, ngụ xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang) đã không tính đến tình huống đứa con trai 7 tuổi của mình nhặt bằng chứng đó làm đồ chơi và tha thẩn mang đến… nhà hàng xóm.
Đêm 21/8/2007, chị Dương Thị Mai Lan (SN 1976, cùng ngụ địa chỉ nêu trên) đang say giấc ngủ sau một ngày bán quán mệt nhọc, chợt giật mình hoảng hồn tỉnh giấc khi phát hiện có ai đó vừa kéo mạnh cái gì đó ở trên cổ mình.
Lồm cồm ngồi dậy, hé mở đôi mắt còn đang cay sè, chị thấy có một bóng người chạy ra phía lộ rồi mất hút trong màn đêm. Nhớ đến sợi dây chuyền vàng 18K trọng lượng gần 7 chỉ thường ngày vẫn đeo trên cổ, chị Lan đưa tay lên tìm kiếm thì thấy cổ mình trống trơn, sợi dây chuyền đã biến mất. Hiểu ra sự việc, nạn nhân chỉ còn biết tri hô trong tuyệt vọng vì tên trộm đã cao chạy xa bay rồi đến công an trình báo sự việc với hi vọng mong manh sẽ có cơ hội tìm lại được của.
Sau khi khám nghiệm hiện trường, xác định nạn nhân còn bị mất trộm chiếc điện thoại di động, thu thập chứng cứ và lời khai của những người biết sự việc, công an ra về với lời hứa bằng các biện pháp nghiệp vụ sẽ nhanh chóng truy tìm ra thủ phạm.
Qua phương thức thực hiện hành vi phạm tội, cảnh sát sơ bộ nhận định thủ phạm phải là người quen biết với nạn nhân, hoặc chí ít phải là người địa phương nên mới biết rõ về sợi dây chuyền nạn nhân thường đeo, cũng như quy luật sinh hoạt hàng ngày để tìm cơ hội, thời điểm ra tay với thủ đoạn rất táo bạo, liều lĩnh.
Trong khi chờ đợi cảnh sát truy tìm, sáng ngày hôm sau, thiếu phụ tiếp tục mở cửa quán cà phê của mình để bán nước và sự may mắn ngẫu nhiên đã đến. Ngay trưa cùng ngày, một cháu bé 7 tuổi là con một nhà hàng xóm sang quán nước của chị Lan chơi, mà điều làm cho chị chủ quán đặc biệt chú ý là chiếc SIM điện thoại màu vàng đứa bé đang cầm trên tay có vẻ rất quen thuộc.
Thoáng chút nghi ngờ, chị Lan gặng hỏi đứa bé: “Chiếc sim này từ đâu con có?”, đứa bé thành thật: “Dạ, con nhặt được trước cửa nhà con”. Để chắc ăn, chị Lan kêu cháu bé cho mượn chiếc SIM điện thoại rồi lắp vào chiếc điện thoại di động khác để kiểm tra. Quả nhiên đó chính là chiếc SIM số 0939.326.7... của chị nằm trong chiếc điện thoại đã bị mất trộm đêm hôm trước cùng sợi dây chuyền. Mừng như bắt được vàng, nạn nhân lập tức thông báo manh mối này cho cơ quan điều tra.
Lúc này, mọi sự nghi ngờ đều đổ dồn về hướng cha của đứa bé tên Dương Văn Hồng (SN 1962). Tuy nhiên, khi công an đến nhà nghi phạm để triệu tập lên làm việc thì đã bị chậm một bước, Hồng đã “đánh hơi” thấy nên đã nhanh chân “cao chạy xa bay”. Sau khi thu thập đầy đủ các chứng cứ, ngày 6/9/2007, Công an thị xã Ngã Bảy đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh truy nã đối với Dương Văn Hồng về tội trộm cắp tài sản.
Sau nhiều năm tích cực truy tìm nhưng do Hồng khá ma mãnh, thường xuyên thay đổi địa điểm ẩn náu khi “thấy động”, phải mất gần 5 năm sau khi thực hiện hành vi phạm tội và bỏ trốn, Hồng mới bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Ngã Bảy bắt giữ. Khi đó, nghi phạm này đang ẩn náu tại một vùng quê sông nước chằng chịt giữa rừng U Minh (thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau). Ngày 11/8/2012, nghi phạm bị di lý về Hậu Giang để làm rõ hành vi phạm tội 5 năm trước đây.
Nghi phạm khai, vợ chồng làm ruộng mà lại sinh đến bốn đứa con nheo nhóc nên luôn thiếu tiền tiêu xài. Thường ngày đi ngang quán cà phê của chị Lan, để ý thấy cô chủ quán có đeo sợi dây chuyền vàng “to trà bá” trên cổ nên nảy lòng tham chiếm đoạt. Vì là chỗ hàng xóm, Hồng nắm được quy luật buổi tối sau khi quán đóng cửa chỉ có một mình chị Lan ngủ lại trong quán, hàng rào và cửa quán lại khá sơ sài. Gã tìm cơ hội ra tay.
Khoảng 23h ngày 21/8/2007, biết chủ nhà giờ này thường ngày đều đã ngủ say do mệt sau một ngày bán quán, ngày hôm sau còn phải thức sớm bán hàng, nên Hồng đi bộ lại gần quán. Lần mò quanh hàng rào lưới B40 một hồi, Hồng cũng tìm ra cửa quán cột bằng sợi dây chì.
Không khó để đạo chích gỡ sợi dây ra, rồi tiếp tục mở cửa đột nhập vào trong quán. Đi lại gần giường ngủ, gã nhìn thấy chị Lan vẫn còn đeo sợi dây chuyền trên cổ, trên giường phía trên đầu còn có chiếc điện thoại di động hiệu Nokia 6030 nên đạo chích lấy chiếc điện thoại trước bỏ vào túi quần, sau đó thò tay giật mạnh sợi dây chuyền vàng và tháo chạy về nhà.
Tên trộm hớ hênh này cũng đã có kế hoạch che giấu tội phạm nên nên tháo bỏ chiếc SIM trong máy điện thoại, nhưng lại vứt ra… đầu hồi nhà mình. Đứa con trai út sáng thức giấc vô tình nhìn thấy vật lạ, lượm làm đồ chơi và gián tiếp “tố cáo” cha mình là thủ phạm vụ trộm, giúp Công an bớt tốn nhiều công sức để truy tìm thủ phạm.
Về sợi dây chuyền, hai ngày sau Hồng đã đem đến một tiệm vàng ở xã Tân Long (huyện Phụng Hiệp) bán được số tiền 3,1 triệu đồng; còn chiếc điện thoại thì Hồng giữ để sử dụng trong quá trình trốn chạy.
Tên trộm khai, trong gần 5 năm lẩn trốn, hắn đã phải ẩn náu ở nhiều nơi, từ đồng bằng đến rừng núi, chạy đến tận vùng U Minh heo hút nhưng vẫn không đêm nào được ngủ ngon giấc, lúc nào cũng nơm nớp no sợ bị bắt. Nỗi nhớ vợ và bốn đứa con cũng luôn da diết trong lòng, nhưng Hồng lại không đủ dũng khí ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.
Gã hối hận vì phải "trả giá đắt", sợ cảnh tù tội, xấu hổ không dám đối diện với những người thân quen. Theo kết quả định giá, tổng giá trị tài sản mà Hồng đã trộm cắp trong vụ trộm là hơn 7 triệu đồng, tính tại thời điểm đạo chích chiếm đoạt.
Ngày 25/9/2012 vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ngã Bảy đã có cáo trạng truy tố bị can Dương Văn Hồng về tội trộm cắp tài sản theo Khoản 1 Điều 138 Bộ luật Hình sự.
Trương Ngọc