Trả cũng khó
Tháng 6/2010, một đường dây chuyên trộm cắp tiêu thụ xe gian bị Công an thành phố H. khám phá thành công. Lần theo lời khai, công an đã thu hồi được hơn chục chiếc xe máy – tang vật của các vụ trộm. Tuy nhiên, các xe trong vụ trộm này phần lớn đã cũ, bị mua bán, sử dụng qua tay nhiều người. Chờ qua quy trình điều tra, truy tố, xét xử, đến khi lô xe này chuyển qua cơ quan thi hành án (THA) thì cũng đã xuống cấp nghiêm trọng.
Theo bản án đã có hiệu lực, gần 10 bị hại được nhận lại xe, còn một số xe khác thì không xác định được người bị hại. Tuy nhiên sau khi làm các thủ tục về THA, chỉ có hai bị hại lên nhận xe. Số còn lại, dù thông báo nhiều lần nhưng các chủ nhân của nó vẫn… bặt vô âm tín.
Đó là chuyện của những chiếc xe máy. Trước đây, trong ngành THADS Hà Nội còn có một vụ THA “nhớ đời” không kém. Một tên trộm bò vào ký túc xá sinh viên, cuỗm được một số chiếc quần bò. Theo luật lúc bấy giờ, tên trộm bị khởi tố về tội trộm cắp tài sản.
Những chiếc quần bò sau mấy vòng tố tụng được tuyên trả cho chủ nhân của nó. Tuy nhiên, sau nhiều lần thông báo, chiếc quần bò vẫn nằm nguyên trong kho. Cũng theo luật, THA phải làm công việc bất đắc dĩ là đem… bán đấu giá. Mà quy trình của bán đấu giá thì vô cùng phức tạp và tốn kém. Câu chuyện này mãi về sau vẫn được lưu truyền như một điển hình rắc rối trong hoàn trả tài sản cho người được THA.
Không trả khó hơn
Không khó khi bắt gặp tại kho của nhiều cơ quan THA những tài sản như xe máy, nồi cơm điện, ti vi, đầu đĩa, điện thoại… và nhiều vật dụng cá nhân khác như đồng hồ, quần áo, giày mũ… bị lưu cữu lâu ngày mà không có ai nhận, mặc dù đã được thông báo nhiều lần.
Có hai nguyên nhân “tài sản tồn kho” được các cơ quan THA chỉ ra là do không xác định được địa chỉ của người nhận và người được THA không đến nhận tài sản.
Với nguyên nhân thứ hai - trường hợp đương sự được báo mà không đến nhận chủ yếu rơi vào các tài sản giá trị nhỏ, đương sự ở xa, nếu đến nhận phải mất nhiều thời gian, công sức. Do đó, cách mà người được THA lựa chọn là… bỏ.
Nan giải hơn, là những vụ trả lại tài sản cho người được THA đang chấp hành hình phạt tù. Tài sản giá trị nhỏ nhưng theo quy định của Luật THADS, chấp hành viên vẫn phải gửi chúng qua giám thị trại giam, trại tạm giam. “Có khi chi phí cho việc gửi tài sản đến nơi đương sự đang thụ án đã vượt quá giá trị tài sản được nhận”, một chấp hành viên cho biết.
Theo Điều 126 Luật THADS, đối với tài sản không bán được hoặc bị hư hỏng không còn giá trị sử dụng thì Thủ trưởng cơ quan THADS phải ra quyết định tiêu huỷ và tổ chức tiêu huỷ tài sản theo quy định… Tuy nhiên, đối với nhiều tài sản đương sự không đến nhận, chấp hành viên phải xử lý theo pháp luật nhưng số tiền cũng chả đáng là bao trong khi về nguyên tắc nó không thể bị tiêu hủy do vẫn còn giá trị. Mà nếu xử lý thì chi phí cho việc bán tài sản còn lớn hơn tiền thu về, chưa kể tài sản mang ra nhưng không bán được.
Để tránh tình trạng “một tiền gà, ba tiền thóc”, nên chăng nếu vật chứng không ảnh hưởng đến việc giải quyết các vụ án, các cơ quan có thẩm quyền có thể trả lại cho chủ sở hữu theo quy định tại Điều 76 Bộ luật Tố tụng Hình sự.
Tuấn Cường