Bi hài chồng “lai căng”!

Có được một ông chồng thành đạt, hiện đại, nhất là đã từng ở “trời tây” là niềm mong mỏi của không ít chị em. Vậy nhưng, không ít người lại “chán toàn tập” với những ông chồng lai căng mới “ở bển” về.

 


Có được một ông chồng thành đạt, hiện đại, nhất là đã từng ở “trời tây” là niềm mong mỏi của không ít chị em. Vậy nhưng, không ít người lại “chán toàn tập” với những ông chồng lai căng mới “ở bển” về.
mh
 

Chị Linh chưa kịp hết mừng khi chồng trở về sau bao ngày “ở bển” học tập và làm ăn, thì đã vội ‘choáng” khi thấy anh như “người từ trên trời” xuống. Anh Nam chồng chị đi du học từ khi còn trẻ. 5, 6 năm anh mới về nước chơi vài tháng, rồi lại sang đó tiếp tục việc học của mình. Thành ra, nếp sống cũng dần thay đổi. Đợt vừa rồi, bố mẹ giục quá anh mới về nước “cưới vợ”, nhưng cuộc sống hôn nhân chưa kịp ‘ráo” anh đã vội “khăn gói” sang “bển”. Chị Linh cũng buồn lắm nhưng vì tương lai, chị cũng cố vui, vì so với người khác, mấy ai đã bằng chị.

Lần này, nhân kì nghỉ đông anh về thăm nhà hàng mấy tháng. Chị vui lắm, nhưng nào ngờ.Ở bên Đức, sống quen môi trường ngoại, quen đi xe bus, taxi, rồi tàu điện ngầm, vậy nên khi trở về, cái xe máy-phương tiện đi lại quen thuộc lại trở nên lạ lẫm với anh. Đường Hà Nội thì đông, mà tay lái anh lại không vững anh quyết định đi đâu cũng gọi taxi. Từ lúc chồng về, chị Linh phải tiêu tốn bạc triệu tiền “lên xe, xuống ngựa” của chồng. Anh ngụy biện, lần sau về hẳn anh sẽ tập lại mọi thứ, còn bây giờ, thì thôi.

Rồi thì chuyện con cái, cái gì anh cũng chỉn chu như chúng đang ở bên ngoại quốc. Anh về mới được một tháng mà mọi thứ trong nhà ‘loạn hết cả” vì anh toàn đem những thứ học được “bên trời Tây” về dạy con. Từ cách ăn, mặc cho đến nói năng, thậm chí là cả lối sống bên đó nữa. Anh thường bảo: “Chết chết, môi trường học tập ở nhà chán quá, từ mẹ mày đến các thầy cô dạy dỗ đều chán cả. Một, hai năm nữa bố cho ra nước ngoài học chứ học ở nhà chỉ có…ngu đi, con ạ!” Đến mức này thì chị Lan không thể im lặng nữa, vậy là vợ chồng mâu thuẫn.

Chị Lan cũng có một ông chồng ở lâu, sống lâu bên nước ngoài. Anh này không đến nỗi “mù xe” nhưng lại mắc cái bệnh “cái gì cũng chê”. Về nước đã được gần ba tháng, vậy mà anh không “ló mặt” ra ngoài đường trừ những khi “bất khả kháng”. Không phải vì anh bận rộn, càng không phải vì quên đường xá, mà anh sợ… bẩn.

Ra đường, bụi bặm, ô nhiễm không như cuộc sống bên kia, thoáng mát sách sẽ. Vì thế, thay vì ra đường và đến thăm hỏi mọi người, anh chọn cách “ngồi yên” trong phòng mát cho…sạch và đỡ “nhớp” người.

Hết chuyện ở lại đến chuyện ăn. Ăn gì anh cũng kêu “không hợp khẩu vị”. Mấy món nhậu ngày xưa giờ cũng “đi tàu bay” cả vì “ghê quá”. Gì chứ, hai vợ chồng đi đâu, mà chị Lan “ngỏ ý” muốn mua hàng “lề đường” cho nhanh thì y rằng anh “nhảy dựng lên” như đĩ phải vôi ấy. Anh kêu: Những thứ đó, cực kì mất vệ sinh, ngon lành bổ dưỡng gì mà ăn.

Dù không nói gì nhưng chị Lan thấy ấm ức lắm, gớm, nửa đời sống ở quê nhà, mới có mấy năm sang bến đó mà đã vội “hoạch họe”. Cứ thế này thì chị không biết có làm hài lòng nổi người chồng "siêu sạch " hay không.

Anh Đức, chồng chị Hoa lại ‘lai căng” theo kiểu khác. Mang tiếng sống bên Tây về nên cái gì anh cũng phải sang, phải “huyếnh?” với bạn bè. Nhân dịp về nước, anh mời cả lớp tụ họp nhưng không phải chọn cái quán nào thoáng mát, dễ nói chuyện mà phải là những quán sang, nhà hàng đắt tiền. Mang tiếng đi cả năm bên nước ngoài về lại mời chúng bạn đến một nơi “xập xệ” chúng nó cười cho, vậy nên mới phải hoành tráng là thế.

Ăn thì ngon thật đấy, bạn bè thì ngưỡng mộ ra mặt, nhưng vợ anh thì tiếc hùi hụi. Đồng tiền thì cũng khó khăn lắm mới kiếm được, dễ gì đâu mà anh cứ phải như thế. Bên kia thì cũng phải đổ mồ hôi ra chứ có phải ngồi không là có đâu. Nhưng anh khác, sống phải thoáng, mình được mở mang tầm nhìn thì cũng phải để bạ bè nó thấy, chứ cứ “ùa ù cạc cạc” như mấy ông ở nhà thì nói gì.

Với bạn bè đã vậy, với vợ thì ngược lại, anh cư xử đúng kiểu "tiết kiệm như Tây". Chị đi làm, anh nhắn tin ngọt nhạt: "Muốn đến đón bà xã đi ăn, nhưng nhà hàng đó hôm nay chật khách nên thôi hôm khác nhé".

Chị nghe mà vừa buồn vừa giận: Ở cái đất Hà Thành này đến hàng nghìn quán ăn, cớ sao cứ nhất nhất phải ở cái quán đó, phải mất nhiều tiền như thế làm gì. Có một ông chồng như thế, sướng chẳng thấy đâu mà vẫn phải "ngậm bồ hòn làm ngọt", thật buồn!
 
Hằng-Dương