Anh vừa trở về từ một nơi mà mấy chục năm trước từng đến và có những kỷ niệm thời trai trẻ ở đó. Anh đến với tư cách người đại diện cho công ty tài trợ cho địa phương này. Kết thúc hội nghị, một phụ nữ khoảng 40 tuổi đến tìm anh: “Anh còn nhớ em không?”.
Cô gái này được suy tôn là điển hình làm kinh tế gia đình giỏi, anh vừa trao phần thưởng cho chị, còn cô là ai, anh cố tìm những nét thân quen nhưng chịu không nhớ ra được. Cô ta bỏ đi và bảo: “Anh còn nợ em một thời con gái đấy nhé!”.
Anh hơi hoảng, nhiều năm trước đây anh là cán bộ trưng tập của Tỉnh Đoàn về xây dựng phong trào đoàn, đội ở đây. Thời điểm anh ở đó thì cô ta chỉ khoảng 13 tuổi. Anh rất băn khoăn vì hồi đó, anh có quan hệ tình cảm với một cô phụ trách thiếu nhi nhưng sau đó thì không bao giờ gặp lại nữa. Anh e rằng mình đã để lại hậu quả gì nghiêm trọng lắm đây.
Sau đó, anh để cho đoàn về trước, một mình tìm đến nhà người phụ nữ nọ ở vùng sơn cước khá hẻo lánh. Chủ nhân của ngôi nhà không tỏ ra bất ngờ: “Em biết thế nào anh cũng tới!”.
Không để lại phải đợi, sau chén nước trà rừng thơm phức, cô vào chuyện: “Hồi đó, em trong đội thiếu nhi, anh đi đâu em cũng đi theo. Hồi đó em đã biết khao khát muốn lấy anh làm chồng nhưng anh lại yêu chị phụ trách của em. Đêm nào em cũng rình mò hai người với nhau ngoài rừng, trong vườn, làm gì là em chứng kiến hết".
Tiếp rồi cô nói: "Chính anh đã làm em sớm trở thành đàn bà, 16 tuổi em đã có thai và phải lấy chồng không theo ý muốn. Vợ chồng em kéo nhau đến chỗ này, thuở đó còn hoang vu lắm, lập trại nuôi trâu bò. Có 4 đứa con với nhau mà em không có lấy một ngày hạnh phúc. Em lúc nào cũng tơ tưởng đến anh. Đến nỗi, em phải lòng lão Đội trưởng lâm nghiệp chỉ vì lão hao hao giống anh. Chồng em biết chuyện, trả thù đời bằng rượu và chết vì rượu. Giờ, em bắt đền anh!”.
Ngoài dự tính, anh đã ở lại vùng sơn cước còn lắm hoang sơ ấy vài ngày, dù với anh tất cả chỉ còn là kỷ niệm... Để rồi khi anh chưa về đến nhà thì vợ anh đã biết tường tận mọi chuyện nhờ một phần mềm “gián điệp” trong điện thoại mà chị đã cài đặt từ trước…
Giờ thì giọt nước đã tràn ly. Anh không biết sẽ phải làm lành với chị ra sao nữa. Ai bảo quá khứ chỉ là quá khứ?.