Sau khi gửi đơn kêu cứu tới chính quyền về việc bị em chồng cắn đứt một ngón tay, giờ đây tác giả lá đơn lại không ngừng… hối hận vì bị mang tiếng “đem chuyện nhà ra khoe thiên hạ”. Chia sẻ với Xa lộ Pháp luật, vợ chồng người làm đơn muốn được bày tỏ nỗi khổ tâm bấy lâu trong mối quan hệ gia đình và mong sẽ được người nhà thông cảm, xóa tan hiềm khích xưa nay.
Chị Hương chấp nhận “hy sinh” ngón tay với mong muốn những hiềm khích giữa người trong nhà sẽ qua đi. |
Em chồng cho anh chị vay lãi giá cắt cổ
Chị Nguyễn Thị Hương (SN 1985, ngụ xã Bắc Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng) ngậm ngùi kể lại: Trước đây, bốn người gồm vợ chồng chị và vợ chồng cô em đều cùng tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp. Chính nhờ quá trình làm việc chung chị mới quen biết với người chồng, nhưng ngay từ đầu mối quan hệ đã bị gia đình bên chồng phản đối. Quyết tâm vượt mọi trở ngại, hai người đi đến hôn nhân.
Ban đầu vợ chồng chị Hương sống cùng nhà với bố mẹ và cả gia đình cô em chồng là Phạm Thanh Tuyền (SN 1984). Chuyện cãi vã xích mích giữa mấy người phụ nữ xảy ra thường xuyên. Không thể nhìn cảnh vợ hằng ngày bị “đàn áp”, người chồng dắt vợ ra mảnh đất khác ở riêng, tránh va chạm với cô em.
Hơn một năm trước, để trang trải cuộc sống, vợ chồng chị Hương vay của cô em chồng số tiền 18 triệu đồng. Mặc dù là anh em ruột nhưng Tuyền vẫn tính lãi 5.000 đồng/ngày/triệu, số tiền lãi cả thảy là 30 triệu đồng.
Vợ chồng người anh nhịn ăn, nhịn tiêu lấy tiền trả nợ hàng tháng, trả hết được số nợ gốc, còn tiền lãi xin khất trả dần sau. Nhưng Tuyền vẫn lấy đó làm cái cớ để lúc nào thấy “ngứa mắt” lại lôi ra làm lý do gây sự với chị dâu.
Nếu Hương không nhịn được trót “bật lại” còn bị cô em “bạt tai”. Có lần, khi Hương đang mang bầu đứa con thứ hai, đang tắm, cũng bị Tuyền xông thẳng vào nắm tóc rồi đấm đá túi bụi.
Mâu thuẫn đỉnh điểm xảy ra vào tối 11/5, cô em chồng không rõ vì lý do gì đánh Hương một trận tơi bời, xây xước hết mặt mũi. Đến ngày 13/5, khi thấy người anh trai đang bế cháu ra ngoài đường chơi, Tuyền lại nhân cơ hội “ghé thăm” chị dâu, giữa hai người xảy ra cãi cọ ầm ĩ.
Một lát sau chồng chị Hương nghe thấy tiếng kêu cứu của vợ liền vội vàng chạy về, hàng xóm nghe ồn ào cũng nháo nhác chạy sang can ngăn.
Đến khi bước chân vào trong nhà, anh này dường như không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Người vợ đang bị cô em chồng đè ngửa dưới đất, cô ta ngồi lên trên đánh liên tay. Tuyền có dáng dấp khá cao to trong khi chị Hương lại gầy gò, ốm yếu, “đấu tay đôi” không thể chống cự lại.
Khi lôi được cô em gái ra thì chị vợ vẫn nằm đau đớn kêu khóc, máu từ bàn tay phải chảy ra chan chứa. Vừa lúc ấy, Tuyền bực bội nhổ một đốt ngón tay ra khỏi miệng khiến tất thảy mọi người đều bàng hoàng kinh sợ.
Sự việc trở nên nghiêm trọng, chồng chị Hương đành báo cáo lên chính quyền địa phương để nhờ “chỉnh đốn” cô em gái. Lâu nay thấy vợ thường xuyên bị em bắt nạt anh cũng vô cùng bức xúc nhưng vẫn nghĩ “một sự nhịn là chín sự lành” nên ít khi lên tiếng can thiệp.
Trong khi đó, vợ chồng Tuyền không có ý định nhượng bộ vợ chồng anh trai, lại thêm sự ủng hộ của bố mẹ đẻ nên càng được nước lấn tới. Vụ việc lần này là giọt nước tràn ly khiến người anh không thể chịu đựng thêm.
Ngay hôm sau, chị Hương đã làm đơn kêu cứu gửi chính quyền xã và báo chí về việc bị em chồng đánh đập và cắn đứt một đốt tay. Nhưng đã hơn nửa tháng trôi qua, sự việc vẫn chưa có hướng giải quyết, chị Hương cũng chưa nhận được một lời xin lỗi từ cô em chồng. Về khoản nợ, hàng tháng chị vẫn nhờ người khác chuyển hộ tiền lãi cho Tuyền và tránh mặt không gặp.
“Chuyện trong nhà đóng cửa bảo nhau”, vị tha hay nhịn nhục?
Sau mọi chuyện, nạn nhân xót xa thở dài: “Tôi hối hận vì đã tố cáo chuyện em chồng ngược đãi”. Chồng chị là con trai lớn và duy nhất trong gia đình nhưng lại quá hiền lành không thể “cầm cương” được em gái.
Bà mẹ lại thương con gái hơn con trai, vốn lâu nay đều bênh vực cô em trong “cuộc chiến” với chị dâu, nên từ khi vợ chồng chị Hương gửi đơn tố cáo lại càng “ghét” con dâu hơn. Sau khi sự việc phơi bày, dư luận có nhiều ý kiến bênh vực nạn nhân cũng là lý do khiến sự việc thêm căng thẳng.
Chồng chị Hương ngao ngán nói: “Chúng tôi buồn lắm. Người ở xa thì bênh vực, nhưng người ở gần từ đầu làng đến cuối xóm ai cũng trách vợ chồng tôi “làm quá”, đáng nhẽ chỉ nên để gia đình đóng cửa bảo nhau”.
Chuyện gia đình nhà họ, trước nay làng trên xóm dưới hầu như đều biết nhưng chẳng ai can thiệp vì ngại mang tiếng “tọc mạch” việc riêng nhà khác.
Người chồng lúc nào cũng bị đứng giữa cuộc đối đầu giữa một bên là mẹ và em gái, một bên là vợ, sinh ra mệt mỏi buồn phiền.
Anh cứ nghĩ vợ chồng mình “ngậm bồ hòn làm ngọt” thì sau này em gái sẽ hiểu và sửa đổi tính nết. Tuy nhiên, sau một thời gian dài tình hình không tiến triển tốt hơn, ngược lại ngày càng tồi tệ.
Phía gia đình nhà chị Hương tỏ rõ sự bức xúc khi con gái mình bị em chồng cắt đứt cả ngón tay. Họ thương con gái lấy chồng bốn năm nhưng có đến 3 năm bị bạo hành. Lần này mọi người đều bị kích động, phẫn nộ muốn “làm cho ra ngô ra khoai” nên mới có chuyện gửi đơn tố cáo. Bây giờ khi đã bình tâm, nhìn cảnh con gái và con rể khó xử “tiến thoái lưỡng nam”, mọi người cũng cảm thấy áy náy vì đã nóng giận quá.
Mới 28 tuổi mà nhìn chị này lúc nào cũng mệt mỏi và u sầu. Vết thương ở tay tưởng không nghiêm trọng nhưng lại bị nhiễm trùng rất nặng. Ngoài ngón tay bị cắn rời đốt, ngón bên cạnh cũng bị cô em cắn cho sưng tấy nhức nhối.
Hương vừa xin được việc làm mới tại một xí nghiệp bánh kẹo gần nhà nhưng vì tay bị thương nên đành xin nghỉ việc ở nhà điều trị. Anh chồng lo lắng cho vợ rồi chán nản vì quan hệ gia đình nên cũng nghỉ việc mất mấy ngày.
Theo lời tâm sự của cặp vợ chồng, sau sự việc, người bị mang tiếng nặng nhất vẫn là Hương, bởi vì “người ta có trách vẫn sẽ trách người đàn bà không biết thu vén, không biết cư xử đối nội đối ngoại để gia đình yên ấm”.
Bản thân chị Hương rất mong qua bài báo này sẽ giải tỏa được ác cảm xấu đối với gia đình chồng. Chị nói:
“Dù sao đó vẫn là gia đình nhà chồng em. Chúng em cũng vẫn nhờ bố mẹ giúp đỡ để làm ăn, còn sống với nhau về lâu về dài nên em mong muốn mọi việc được êm xuôi, để vợ chồng, con cái yên tâm. Dù thế nào thì Tuyền vẫn là ruột thịt, em cũng không để bụng nữa. Phận làm con dâu em không muốn gây ác cảm với họ hàng nhà chồng đâu. Từ hôm ấy đến giờ em bị hiểu nhầm nhiều lắm”.
Đã có nhiều luồng ý kiến về việc chị dâu gửi đơn tố cáo em chồng. Một số cho rằng: Người trong nhà dù có chuyện gì cũng nên đóng cửa bảo nhau như trên và trách vợ chồng chị Hương “làm quá”.
Nhưng số khác lại cho rằng người phụ nữ này cũng là nạn nhân của một kiểu bạo hành gia đình, mặc dù người ngược đãi không phải chồng, mà là… em chồng; nên nạn nhân cần phải lên tiếng để những người xung quanh, chính quyền và các cơ quan chức năng có biện pháp can thiệp bảo vệ.
Tác giả lá đơn tố cáo em chồng im lặng hồi lâu trước khi “chốt” vấn đề: Chấp nhận “hi sinh” ngón tay cái để hi vọng những hiềm khích, ấm ức giữa những người trong nhà sẽ qua đi.
Theo Xa lộ pháp luật