Mộng đèn sách tan sau khi bị đuổi học, tình đầu của Nguyễn Văn Thuận (SN 1991, ngụ xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) cũng vỡ như "bong bóng xà phòng" chỉ ít ngày sau. Đang lúc u uất chán đời, Thuận nhìn thấy một người con trai đang chở bạn gái cũ của mình về kí túc xá...
Vừa nhìn thấy bóng Thuận bước xuống xe chở phạm, nhiều người thân bật khóc gọi tên gã. Nét mặt thoáng vui mừng của gã lập tức trùng xuống khi nhìn thấy những giọt nước mắt của mẹ và em gái. Sau 7 tháng bị tạm giam, Thuận có vẻ hốc hác đi nhiều. Nhìn dáng vẻ trắng trẻo thư sinh của Thuận trước tòa, nhiều người không khỏi chạnh lòng, tiếc nuối.
Bị cáo Nguyễn Văn Thuận tại tòa. |
Theo lời kể của ông Nguyễn Hòa (SN 1965, cha của Thuận), Thuận là con trai cả trong gia đình có 4 anh em. Ở nhà, Thuận khá hiền lành và ngoan ngoãn, từ nhỏ đến lớn có học lực rất tốt khiến người nhà luôn tự hào. Khi Thuận đỗ vào Đại học Đồng Nai, gia đình dù khó khăn nhưng vẫn cố gắng lo cho Thuận ăn học.
Cha mẹ Thuận rất nghiêm khắc trong chuyện tình cảm của con cái. Thuận thường nghe cha mẹ khuyên bảo rằng còn trẻ thì nên tập trung vào học hành, đừng yêu đương quá sớm. Vì vậy, tuy Thuận có mối tình đầu từ hồi cấp 3 nhưng vẫn rất kín tiếng, không để cha mẹ hay biết.
Năm lớp 12, Thuận có tình cảm với nữ sinh Nguyễn Thị Thu H. (SN 1991) học cùng trường. Những rung động đầu đời khiến họ có một mối tình thời áo trắng thật đẹp. Cả hai cùng hứa sẽ cố gắng phấn đấu, học tập thật tốt để tình yêu được bền chặt, lâu dài.
Năm đó, Thuận và H đã đều thi đỗ vào trường Đại học Đồng Nai và được ở trong ký túc xá của trường. Ngày đưa con lên nhập học, ông Hòa gửi trọn niềm tin, dặn dò con phải cố gắng học tập tốt để khỏi phụ lòng cha mẹ.
Thế nhưng, sau khi Thuận vào học được hơn 1 năm, ông Hòa nhận được tin dữ từ bạn bè của Thuận khiến cả nhà rất buồn. Niềm vui đỗ đại học, lại được cùng người mình yêu đèn sách cùng trường đã khiến Thuận “ngủ quên trong men say chiến thắng”, học lực ngày càng sa sút, bê trễ bài vở.
Kết thúc năm học thứ nhất, Thuận không đủ điểm để học tiếp theo quy định của trường nên bị buộc thôi học. Ông Hòa tìm gặp Thuận gạn hỏi lý do. Thấy cha đã biết chuyện, Thuận hối lỗi. Sợ gia đình thất vọng, Thuận xin cha cho mình cơ hội tiếp tục ở trường để ôn tập, năm sau thi lại.
Sau khi Thuận bị đuổi học, mối quan hệ của Thuận và H bắt đầu có những rạn nứt. Duy trì thêm nửa năm nữa thì H nói lời chia tay, chấm dứt mối tình kéo dài hơn 3 năm với Thuận. Quá buồn chán, Thuận bắt đầu tìm đến rượu để giải sầu.
Tại tòa, gương mặt thư sinh của Thuận cúi gằm trước vành móng ngựa. Bị cáo khai rằng: Tối 25/4/2012, Thuận đi uống rượu về đến ký túc xá thì bất ngờ bắt gặp một người con trai lạ chở H về. Hai người mới chia tay được 2 tuần, trong lòng vẫn còn vấn vương tình cũ nên khi nhìn thấy cảnh tượng đó, Thuận vô cùng khó chịu. Thuận chạy đến chỗ H hỏi: “Tại sao lại đi chơi với người khác?”. H lạnh lùng trả lời: “Đi chơi với ai kệ tôi”.
Nói đoạn, H đi về phòng của mình. Thuận thẫn thờ trước những gì vừa diễn ra, đầu óc trống rỗng nặng nhọc lê bước vào ký túc xá. Trên đường về phòng, Thuận gặp một người bạn, cô này hỏi mượn Thuận con dao để gọt trái cây. Thuận về phòng lấy dao qua phòng của người bạn này gọt xoài ăn nhưng tâm trạng rất nặng nề.
Ngồi thêm ở phòng cô bạn một lúc, Thuận đút con dao vào túi quần đi đến phòng của H. Thuận nói với những người bạn cùng phòng của H rằng mình có chuyện riêng với H, nhờ mọi người đi ra ngoài.
Còn lại mình với H trong phòng, Thuận đóng cửa rồi móc khóa lại. Sau đó, hắn đẩy cô gái vào góc tủ quần áo sát tường rồi rút dao ra đâm nhiều nhát vào nạn nhân. Do con dao nhỏ, Thuận lại đâm loạn xạ nên lưỡi dao bị cong.
Thấy dao không dùng được nữa, Thuận ném xuống nền nhà, lấy 1 con dao khác tiếp tục đâm vào người H khiến cô bị đa chấn thương.
Lúc đó, H quá sợ hãi chỉ biết hét lên kêu cứu rồi đưa tay chống đỡ. Những người bạn cùng phòng H ở bên ngoài biết có chuyện chẳng lành nên đập cửa kêu Thuận mở.
Một lúc sau, Thuận thấy H quỵ xuống, bên ngoài vẫn là tiếng hối thúc của các bạn H, Thuận bấn loạn dùng dao tự đâm 1 nhát vào ngực mình để tự sát và ngã gục xuống bất tỉnh. Lúc này H tỉnh lại, cố lết ra mở cửa kêu cứu, ngay lập tức, các sinh viên trong trường đưa cả hai đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cấp cứu.
Chị H sau khi điều trị một thời gian, vết thương nhanh chóng hồi phục, giám định thương tật tạm thời là 10%. Đến cuối năm 2012, khi H hoàn thành xong chương trình học, gia đình mới tố cáo Thuận lên cơ quan điều tra. Ngày 25/12/2012, Thuận đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đầu thú.
Phiên tòa hôm đó chỉ có người thân của hung thủ, còn nạn nhân và nhân chứng đều vắng mặt. Vị đại diện Viện kiểm sát cho rằng, sự vắng mặt của nạn nhân và nhân chứng không ảnh hưởng đến quá trình xét xử, vì tất cả đã có lời khai rõ ràng tại các bút lục điều tra. Sau khi thống nhất ý kiến của các bên, phiên tòa tiếp tục.
Trong suốt phiên xét xử, Thuận khai báo rất thành khẩn tất cả các câu hỏi của HĐXX. Nhưng trước câu hỏi: “Sau khi đâm chị H bằng con dao đầu tiên bị cong, bị cáo lại tiếp tục lấy một con dao khác đâm chị H nhằm mục đích gì?”. Cả hội trường trầm xuống chờ câu trả lời của Thuận, nhưng Thuận im lặng. Ai cũng hiểu sự im lặng ấy là Thuận đã thừa nhận cố ý sát hại chị H, trong đó còn hàm chứa cả nỗi ân hận muộn màng.
Trong giờ nghị án, nét buồn phiền trên gương mặt ông Hòa hiện rõ, ông trầm ngâm ra ngoài ngồi hút thuốc. Mẹ Thuận mắt vẫn đỏ hoe kể từ đầu phiên tòa, bà cứ đứng ở gần phía cửa để được nhìn mặt con trai. Thi thoảng Thuận lại quay ra nhìn người thân ở phía ngoài...
Kết thúc phiên tòa, Nguyễn Văn Thuận bị tuyên phạt 8 năm tù giam vì tội “Giết người”. Khi Thuận bị dẫn giải trở lại trại tạm giam, người thân của cậu bật khóc, dặn với theo vài câu an ủi. Lặng nhìn con trai đi khuất, cha mẹ và người thân của Thuận lặng lẽ ra về. Nét mặt cũng như những bước chân ai cũng nặng trĩu...
Vậy là, từ một học sinh ngoan ngoãn học giỏi, bước sang một môi trường mới, Thuận đã không đủ bản lĩnh để rồi bị đuổi học, trở thành kẻ sát nhân, phụ lòng mong mỏi của cha mẹ. Đây cũng là bài học để những người trẻ rút kinh nghiệm, nên chuẩn bị cho mình hành trang ứng xử với những điều không may xảy ra trong cuộc sống, để sẽ không bao giờ xảy ra bi kịch như câu chuyện trên.
Phạm Văn