Ở cái tuổi vô tư nhất, đẹp đẽ nhất của đời người thì cô bé L. (Sơn Tây, Hà Nội) lại mang gương mặt nặng trĩu, chất chứa nỗi buồn, nỗi đau khổ không nói thành lời. Làm sao L. có thể không buồn được khi danh dự, nhân phẩm của em bị chính người bác rể ở sát vách xâm phạm.
Khoảng tháng 9/2014 khi L. chuẩn bị đi học, Nguyễn Văn Dụng (SN) sang nhờ cô bé mang điện thoại của mình đi sửa hộ. Thấy bác nhờ, L. vui vẻ nhận lời giúp. L. không ngờ đây chỉ là cái cớ để ông bác này “đột nhập” vào phòng ngủ của mình.
Lợi dụng đêm khuya, mọi người đã say giấc, ông Dụng cởi trần, mặc quần đùi đi lên gác nhà mình rồi ra phía sau nhà. Sau đó, ông Dụng trèo qua tường ngăn cách giữa nhà mình và nhà bé L., đi qua sân phơi lẻn vào phòng bé L. Thấy bé L. đang say giấc cùng em gái SN 2008 Dụng gọi cô bé dậy hỏi điện thoại đã sửa được chưa. Nghe bác hỏi, L. đáp chưa xong rồi ngủ tiếp.
Nhìn cô cháu gái đang bước vào tuổi dậy thì phổng phao, người bác rể nảy sinh tà dâm. Gã vội ngồi lên giường ngủ của hai cô cháu gái, lôi L. nằm ngửa ra rồi dùng tay sờ ngực cô bé. Bị bất ngờ, L. chỉ kịp gạt tay người bác rể ra khỏi người mình. Ngay sau đó, cô bé bị ông Dụng khóa tay, bịt miệng để thực hiện hành vi giao cấu đến cùng. Thỏa, mãn cơn thú tính xong, ông Dụng để bé L. chạy xuống nhà vệ sinh. Khi L. lên đến nơi, ông Dụng dặn “không được nói với ai” rồi đi ra khỏi phòng, trèo tường về lại nhà mình. Sợ hãi, bé L. không dám nói cho bố mẹ biết sự thật.
Khoảng 3 – 4 ngày sau, ông Dụng tiếp tục trèo tường vào phòng cháu L. để giao cấu với cháu L. Sự việc chỉ bại lộ khi mẹ bé L. phát hiện và đuổi về. Sau khi ông Dụng về, cô bé L. đã kể lại toàn bộ sự việc với mẹ. Trước khi làm đơn tố cáo hành vi đồi bại của ông L. ra cơ quan công an, gia đình chị Ng. – mẹ bé L. đã họp họ hàng hai bên. Nhưng do hành vi của Dụng là nghiêm trọng, gia đình chị Ng. đã làm đơn tố cáo hành vi phạm tội của Dụng ra cơ quan công an.
Ngày 1/12/2014 ông Dụng đến Công an thị xã Sơn Tây đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi, sự việc. Tuy nhiên tại phiên tòa xét xử sơ thẩm chiều 31/8 tại TAND TP. Hà Nội, bị cáo Dụng lại loanh quanh chối tội, rũ bỏ trách nhiệm của mình.
Theo đó khi HĐXX hỏi về vấn đề bồi thường, bị cáo Dụng nói phải hỏi ý kiến gia đình; bị cáo không đồng ý bồi thường; nếu phải bồi thường cho bị cáo khất đến khi ra tù thì về đi làm lấy tiền trả. Nghe bị cáo Dụng nói vậy, HĐXX phân tích: “Bị cáo là người lớn, bị cáo gây ra tội, bị cáo phải biết khắc phục. Không ai muốn kéo dài nỗi đau này. Nếu là con cái của bị cáo, bị cáo nghĩ thế nào”. Nghe HĐXX nói, bị cáo Dụng chỉ biết cúi đầu im lặng sau đó tự nguyện bồi thường 50 triệu đồng.
Có thể với bị cáo Dụng số tiền này là quá lớn để bồi thường cho một vụ hiếp dâm trẻ em nhưng thực tế số tiền này chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau của bé L. và gia đình bé L. đã, đang phải trải qua. Được biết sau khi bị ông Dụng hiếp dâm, bé L. phải sống trong cảnh tủi hổ, không dám nhìn mặt ai. Nhưng ai cấm được miệng lưỡi thế gian, khi bị áp lực từ búa dìu dư luận xung quanh, bé L. không chịu đựng nỗi đã tự tử. May mắn mẹ cô bé phát hiện, đưa đi cấp cứu kịp thời.
Nhờ sự động viên của thầy cô, sau vài tháng bỏ học, bé L. đã đi học trở lại. Tuy nhiên, nỗi đau mà cô bé đang phải trải qua sẽ rất khó lành nếu không có những bàn tay thương yêu, giúp đỡ động viên cô bé./.